Theo lý luận của ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương thì những bản nhạc bị sửa lời, không đúng bản gốc hay không có bản gốc để đối chiếu thì bị cấm.
Bao năm trôi qua, chiến tranh, người viết đã chết, mà còn sống nhưng không nhớ mình đã viết chính xác thế nào là thường.
Tôi tự hỏi những ông như ông Nguyễn Đăng Chương có đóng góp gì cho sự phát triển văn hoá ở Việt Nam ngoài việc soi mói tủn mủn?
Sao cứ loay hoay ngớ ngẩn mãi thế? Các ông chứng tỏ là mình thực sự đang làm việc phải không? Văn học nghệ thuật cần một không gian tự do thì mới phát triển được còn thứ văn học nghệ thuật phải theo những quy định từ những cái đầu nhỏ mọn, thủ cựu của các ông thì đấy là thứ văn học nghệ thuật cớm nắng, còi cọc mà thôi.
Tôi đề nghị công luận cùng lên tiếng để phá đi cái việc quản lý ngớ ngẩn này.
Một thể chế cũng như một con người, càng mạnh mẽ thì càng cởi mở, không sợ sệt và không "nhạy cảm" một cách dở hơi.
Trong phim Mỹ tổng thống đi chơi gái bị lộ phải giết cô gái để phi tang, CIA làm những tội ác ghê tởm.
Nếu cứ theo cái đầu của các ông thì đạo diễn, người viết kịch bản, diễn viên phải vào tù là cái chắc.
Nghệ thuật là nghệ thuật chứ nghệ thuật không phải nghị quyết và quy định, không phải là tư duy của các ông. Các ông đâu phải chúa trời mà định hướng, tô vẽ hay nặn nọt được nghệ thuật. Mà tôi tin là ông Nguyễn Đăng Chương chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả. Tôi viết ở đây để công luận lên tiếng mà không hề hy vọng ông hiểu được những điều này.
Quan chức của ta rảnh việc quá mà.
Chau Doan
No comments:
Post a Comment