Những năm gần đây, cứ đến những ngày như 17/02, nhà cầm quyền lại huy động đủ mọi lực lượng, từ an ninh công an, dân phòng, các bà các cô chi Hội phụ nữ cho đến các em sinh viên, thanh niên xung phong, thậm chí đưa cả quân đội ra để bảo vệ chủ trương "4 tốt - 16 chữ vàng" với thằng bạn láng giềng tham lam.
Việc dàn quân, phô trương thanh thế trong những ngày này là để đàn áp những người dân từng và đang có ý định phản đối phản đối sự bành trướng của Trung Quốc đến cùng, ngăn chặn mọi tiếng nói đi ngược với phương châm của Đảng. Họ quên rằng vào những ngày này của ba mươi tám năm về trước, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi họ -Đảng CS Việt Nam- bị bất ngờ, bị người anh em của mình là Đảng CS Trung Quốc phản bội, nổ súng đổ bộ vào biên giới Việt Nam, người dân Việt đã hy sinh những gì để ngày hôm nay họ vẫn nắm trọn quyền điều hành đất nước.
Tôi thấy cái lý bắt dân phải biết ơn Đảng mà một số kẻ cuồng Đảng tuyên truyền rất là ngược đời. Theo tôi thì để có được quyền lợi chừng ấy năm và chiếm chệ cai trị dân như ngày hôm nay thì Đảng phải biết ơn dân mới đúng.
Quay lại câu chuyện về ngày 17/02, tôi lại chợt nhớ đến vụ án của blogger Mẹ Nấm. Trong số những đồ vật bị công an tỉnh Khánh Hoà quy là "tang vật" và thu giữ tại nhà Mẹ Nấm, có một túi huy hiệu màu tím hoa sim với dòng chữ "17/02/1979 -nhân dân không quên". Túi huy hiệu đó là sản phẩm được bán bởi No China shop của vợ chồng tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể coi những huy hiệu hoa sim đó là tang vật trong vụ án chống phá nhà nước XHCN Việt Nam? Từ khi nào việc chống CS Trung Quốc bành trướng, biết ơn những người nằm xuống vì dân tộc lại ngang nhiên bị quy kết là chống nhà nước Việt Nam? Vẫn biết sống trong lòng Cộng Sản, lòng yêu nước, biết ơn không theo định hướng sẽ bị đối đãi phân biệt nhưng khi thấy nó trở thành tội chứng để quy chụp, bắt giam những người đấu tranh cho sự thật mà đại đa số người dân vẫn thờ ơ thì thật là đau lòng quá. Sự quy chụp này của an ninh Khánh Hoà có thể coi là hành vi xúc phạm đến xương máu và linh hồn của những người đã hy sinh để gìn giữ mảnh đất quê hương.
Với tuyên bố "phải dạy cho Việt Nam một bài học", người anh em của đảng CS Việt Nam đã thẳng tay tàn sát dân Việt trong cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979. Máu nhuộm đỏ hoa sim, hàng chục ngàn người lính và dân lành đã nằm xuống, bờ cõi bị xâm lăng, những thương tổn không bao giờ lành lặn, tại sao nhà cầm quyền lại muốn người dân phải quên lãng một sự kiện lịch sử cần ghi nhớ như thế? Tại sao phải kìm kẹp trong từng ý nghĩ, không cho người dân được tự do tưởng nhớ và ghi ơn quá khứ của dân tộc? Và tại sao những người lên tiếng bày tỏ sự tri ân, lòng căm thù giặc lại bị gọi là phản động?
Trịnh Kim Tiến
No comments:
Post a Comment