Một ngày cuối tháng 7-2013, có ba sinh mạng con người bị bàn tay của người thầy thuốc giết chết. Đó là ba đứa trẻ vô tội ở Quảng Trị. Ba mẹ đưa các em đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, đặt các em vào tay thầy thuốc là để các em có được một cơ thể khoẻ mạnh. Nhưng kết quả là, các em phải ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Các em chết vì bị tiêm nhầm thuốc.
Đó là một ngày cuối tháng 7 đầy u ám. Những người làm cha, làm mẹ trên khắp đất nước khốn khổ này hoang mang tột độ. Nguyễn Thị Kim Tiến, người đứng đầu ngành y tế lúc ấy cũng ở Quảng Trị. Nhưng, chẳng có nén nhang nào được thắp lên từ tay bà Bộ trưởng cho những hương hồn trẻ em xấu số kia. Bà ta đã không đến...
Đầu năm 2014, dịch sởi bùng phát. Khoảng 130 nụ cười trẻ thơ đã tắt, đồng nghĩa 130 gia đình mất con, hàng trăm người cha không được nghe con bi bô tập nói, hàng trăm bầu sữa mẹ còn căng nóng mà các con đã phải nằm dưới đất lạnh. Các em lìa đời từ khi còn chưa hiểu sởi là gì.
Thế nhưng, người biết rõ về sởi, biết rõ có tới hơn 8.500 ca sốt phát ban nghi do sởi, có tới hơn 3.100 ca dương tính với sởi, người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó, một mặt đã nhất quyết không chịu công bố dịch sởi, một mặt vẫn nói rằng, "tôi không nghĩ đến từ chức lúc này". Người đó đương nhiên là Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bà Kim Tiến đã không từ chức, bất chấp đó là mong muốn tột cùng của một bộ phận không nhỏ người dân đang phải chịu đựng một nền y tế tồi tàn. Trẻ 3 tháng tuổi chết vì tiêm vắc-xin Quinvaxem. Trẻ 4 tháng tuổi chết vì tiêm vắc-xin Quinvaxem... Vắc-xin, thứ vốn để phòng bệnh đã trở thành thứ cướp đi mạng sống của quá nhiều trẻ em vô tội. Tại sao các em phải chết? Các em có lỗi gì đâu?
"Lỗi tại vắc-xin thì xử vắc-xin". Đó là lời đáp lại của Nguyễn Thị Kim Tiến, người đứng đầu ngành y tế, trước những em thơ phải ngừng hơi thở, trước những sinh mệnh phải lìa trần. Không ai phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi điều đã diễn ra, cho tất cả mọi nỗi đau mà gia đình những nạn nhân phải gánh, cho tất cả những hoang mang mà người dân phải chịu. Ngay cả vắc-xin cũng chẳng bị xử.
Một ngày cuối tháng 12 - 2015, cuộc khủng hoảng vắc-xin lên đến đỉnh điểm khi ở Hà Nội và TP.HCM, hàng ngàn người đã phải thức trắng đêm, phải đứng ngoài đường dưới cơn mưa lạnh lẽo trong đêm, để mong có được một suất tiêm vắc-xin Pentaxim cho con. Có những đứa trẻ phải ra khỏi nhà lúc 2g đêm vì vắc-xin. Có người chen lấn đến mức ngất xỉu.
Ai đã để xảy ra cuộc khủng hoảng này? Ai được lợi từ cuộc khủng hoảng này? Không ai có câu trả lời. Cuộc khủng hoảng vắc-xin lúc ấy là một cuộc khủng hoảng niềm tin trong xã hội. Hàng ngàn người đứng dưới mưa chờ tiêm thuốc. Còn Nguyễn Thị Kim Tiến, vào cái ngày dịp cuối năm 2015 ấy, cũng là cuối nhiệm kì đầu ở cái ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, vẫn điềm nhiên đi dự lễ khánh thành bệnh viện, nơi có những tiếng cười hân hoan, có hoa tươi và tiệc rượu.
Cuộc khủng hoảng niềm tin vào bà Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn chưa nguôi một ngày nào trong suốt những năm qua. Nhưng bất chấp hết, một ngày đầu tháng 5-2016, bà ta lại dối trời lừa dân bằng hành động đi ăn hải sản ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, để người dân hiểu rằng hải sản an toàn, dù hải sản vùng biển này đang bị nhiễm độc bởi hành vi xả thải của Formosa.
Mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại. Ngành y tế, mà cụ thể là Cục Quản lý dược - lĩnh vực bà Bộ trưởng Kim Tiến phụ trách - đã quản lý thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để cho VN Pharma nhập khẩu thuốc từ một công ty ma, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc. Bộ Y tế của bà ta bao biện rằng chưa để H - Capita ra thị trường, mà cố tình lờ đi 7 nhãn thuốc khác cũng nhập khẩu từ một công ty ma, đã bị tiêu thụ không biết từ bao giờ.
Tôi thực sự không hiểu, tại sao Nguyễn Thị Kim Tiến lại vẫn được ngồi mãi ở cái ghế chịu trách nhiệm về sức khoẻ cho hơn 90 triệu con người trên đất nước này, sau tất cả những gì đã xảy ra? Tại sao lại để người dân nơm nớp lo sợ, để người dân phẫn nộ và mất mát niềm tin đến thế?
Hãy chấm dứt cơn ác mộng này. Hãy từ chức đi, bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
----
Hãy share bài viết này để kêu gọi bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức và thể hiện chính kiến của mình, các anh chị ạ.
BẠCH HOÀN
No comments:
Post a Comment