Tôi dạy bao nhiêu thế hệ học trò bằng nhiệt thành của nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nhưng các em ra trường phải làm cái nghề khốn nạn nhất trong những nghề khốn nạn.
Khốn nạn vì phải luồn cúi, chạy chọt, lo lót để có một chỗ làm.
Khốn nạn vì có khi phải bán thân mình để đổi lấy một suất biên chế hay giữ yên một chỗ làm.
Khốn nạn vì phải tìm mọi cách bù đắp vào đồng lương chết đói, đến mức phải móc túi phụ huynh học sinh...
Những chuyện như thế này tôi đã từng nghe các em kể không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nghe lại vẫn xúc động.
Tôi không thấy đó là niềm tự hào hay "chỉ là vui vẻ thôi" khi các cô giáo phải đi hầu rượu tiếp quan.
Khi kẻ đứng đầu xem giáo viên làm kẻ hầu người hạ như một chuyện "vui vẻ" thì sự khốn nạn kia không diễn ra mới là chuyện lạ.
Những kẻ sống trên đầu trên cổ người khác sẽ không bao giờ thấy sự khốn nạn.
Những đứa đạo đức giả cũng sẽ chỉ biết trách nạn nhân và sẽ không bao giờ thấy sự khốn nạn.
Hỡi các nhà văn. Hãy nuôi sự xúc động này mà viết tiểu chuyết về cái nghề khốn nạn nhất trong những nghề khốn nạn!
Hỡi các nhà giáo. Hãy gạt nước mắt và đứng thẳng lưng làm người trước khi tự hào làm nghề cao quý!
CHU MỘNG LONG
No comments:
Post a Comment