Nhạc sỹ Nam Lộc chắc cũng giống như bao người tiếc thương buồn đau khác, khi thốt lên: "Sài Gòn ơi vĩnh biệt!". Sài Gòn đã được đổi tên khác, như bao thành phố bị chiến thắng từ thời Liên Xô, nhưng dường như, chẳng có ai chịu từ bỏ cái tên đó. bởi nó gắn với những gì đẹp đẽ nhất còn lại trong tâm trí, đẹp thì sao quên.
"Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
...
Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề"
Thời gian luôn có khả năng chữa lành mọi vết thương, muốn hay không thì cũng sẽ lành. Rất nhiều người đã trở về, đi xa cũng trở về mà ở lại cũng trở về. Sài Gòn đã có một thời hoa lệ phồn hoa phù phiếm như thế, dù cô gái xuân thì ngày nào nay đã hằn lên vết thời gian khắc khổ cong oằn mỏi mệt, nhưng nét diễm lệ đài trang đâu dễ phai mờ.
Hy vọng rằng phim sẽ hay, hy vọng cảnh cũ nhưng câu chuyện không nhàm chán. Hy vọng bất cứ ai đã từng có những ngày xưa thân ái, sẽ được ngụp lặn một lần nữa trong dòng sông ký ức úa màu.
ps: cái poster đẹp kia ai cũng biết rồi, post cái này cho lạ.
Bui An
No comments:
Post a Comment