Wednesday, March 8, 2017

Chúng ta còn lại gì?

Ngày mai bước đi ngoảnh lại nhìn hôm nay, hôm nay ngơ ngác nhìn hôm qua, rồi bâng khuâng tự hỏi chúng ta còn lại gì?
"Gia tài của mẹ, một bọn lai căng. Gia tài của mẹ, một lũ bội tình. Gia tài của mẹ để lại cho con. Gia tài của mẹ là nước Việt buồn", 52 năm trước Trịnh Công Sơn đã thốt lên như thế, hơn nửa thế kỷ sau, mọi thứ còn tệ hơn hôm qua.
Dạy run sợ bằng dùi cui, dạy yếu hèn bằng ảo tưởng, dạy ngu dốt bằng ngụy biện, dạy vô tâm bằng hạnh phúc. Học tàn nhẫn bằng đắng cay, học cúi đầu bằng hối tiếc, học thản nhiên bằng mỏi mệt, học bật khóc bằng gượng cười. Để rồi trơ cằn cỗi trong một thân xác còng queo, dáo dác tìm thực tại, cuống quít tìm ngày mai.
"Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…"

Thành công, đại thành công, dù con đường lên thiên đường chưa thấy, nhưng hướng ngược lại đã vẽ xong. Thành công khi tạo ra một thế hệ cúi cầu nhàn nhạt, đôi ba con én lạc giữa rừng chim non chưa ra ràng và đám diều hâu ngỡ đại bàng, thì làm nên mùa xuân ước vọng sao được.
Chúng ta còn lại gì ngoài những thứ được nhét vào bất chấp?
Bui An

No comments:


Get paid to share your links!