Nhân vụ Đoàn Thị Hương, nhiều người cao giọng tỏ vẻ khinh bỉ nghề bán trôn nuôi miệng, tôi có vài suy nghĩ về việc này, các bạn cùng bàn cho thấu đáo sâu sắc hơn nhé.
Viết đối với tôi là quá trình suy ngẫm, sự rèn luyện tư duy để đi đến nhận thức cao hơn, sự sai lầm là hoàn toàn có thể bởi góc nhìn hạn chế.
Đĩ, điếm thường chỉ những người bán dâm, tức là bán một thứ rất riêng tư để lấy tiền. Nhưng có thực là cái nghề ấy đáng bị khinh bỉ đến thế hay không?
Xin nói trước là ở đây tôi không ám chỉ một cá nhân hay một tập thể nào, stt này hoàn toàn mang tính suy ngẫm nghiêm túc về tất cả những sự mua bán ở đời.
Vậy trước hết chúng ta bàn về chứ "điếm" nói chung.
1. Chính trị: Có những lời hứa về một tương lai huy hoàng cho đất nước để kêu gọi dân chúng hy sinh, máu có thể đổ tràn bởi lời hứa ấy nhưng thực tế khi ngớt tiếng súng thì lại không phải vậy. Ở đây có thể gọi đây là dạng điếm chính trị. Tức là bán lòng tin để có được quyền lực xong rồi dùng quyền lực để bóc lột thay vì phụng sự dân chúng.
Việc mua bán quyền chức cũng là một dạng điếm chính trị. Dùng quyền để bán chức cho một kẻ nào đấy mà không cần biết tới năng lực, tâm đức của kẻ mua.
Hình ảnh xếp hàng chờ ngoài cửa quan chức có thể minh hoạ được nhóm này.
2. Buôn thần bán thánh: Lợi dụng lòng tin, sự yếu đuối về tâm lý của người dân ít học để kiếm lợi. Ấy là điếm tâm linh.
3. Dùng từ "tình yêu" để chăn dắt đối tượng lên giường, có những phụ nữ bán cả cuộc đời để lấy một người giàu có khi trong lòng không có tính yêu, ấy là điếm tình, điếm đời (tức là bán cả đời), dạng điếm này cũng có thể gọi là điếm mồm khi mà lời nói luôn thể hiện điều con tim không có.
4. Giả vờ có tình cảm bạn bè để kiếm lợi cho bản thân ấy là điếm bạn.
5. Giả vờ thương xót người thiệt thòi xấu số, kêu gọi từ thiện để kiếm lợi cho bản thân ấy là điếm thiện.
6. Bạn Nguyễn Việt Đức nhắc tới điếm bút. Tức là những kẻ có tri thức, biết suy ngẫm, biết đúng sai nhưng bẻ cong ngòi bút để viết những điều không đúng sự thật, ca ngợi cường quyền để kiếm lợi, để yên thân.
Đặc điểm của tất cả các loại điếm nói trên là dối trá, bán đi những thứ không phải của mình, bán đồ giả trong khi điếm thân xác lại bán đi một thứ đúng là của họ và là đồ thật. Trong khi điếm chính trị, điếm tâm linh, điếm bạn, điếm tình, điếm thiện gây thiệt hại cho một hay nhiều người, thậm chí hàng triệu người thì điếm thân xác không gây ảnh hưởng tới ai cả. Đấy là một mua bán công bằng, thuận mua vừa bán.
Trong một xã hội quen sống bằng những giá trị bề mặt, đạo đức giả thì người ta chỉ có thể lên án những gì yếu thế, ở đây là thành phần "vô sản" không có gì ngoài thân xác để bán còn những thứ điếm nhiều tiền quyền thì phải lờ đi cho yên thân.
Vậy trong các loại điếm, điếm nào đáng khinh bỉ, đáng lên án nhất? Riêng tôi thì chẳng hề coi khinh điếm thân xác. Họ phục vụ cho một nhu cầu có thật và rất cần thiết của con người.
Chau Doan
No comments:
Post a Comment