Friday, January 27, 2017

Vọng lời xuân (Thay lời chúc Tết)



Xuân có về trên những cánh đồng tràn sương muối không? 
Xuân có về trên những con đường lầm lũi mưa xám không?
Xuân có về trên những cành đào khẳng khiu đang co ro giữa gió lạnh không?

Có về không, với những người suốt năm lầm lũi chỉ mơ về một ngày no ấm?
 Có về không với những người chưa từng biết đến sự thanh nhàn? Có về không với những người mẹ xa con, người vợ xa chống, những lứa đôi dang dở, những người tình lẻ bạn, những thân phận đơn côi? 
...
Có về không, có về không, có về không?

Thế mà, có đấy, chầm chậm, như rụt rè, như xiêu xiêu tủi hờn, như rón rén nâng niu từng bước trên cỏ khô gầy, sợ làm đau những vết chân xưa cũ... Xuân nơi này không lộng lẫy sắc hương mà dịu dàng, nhỏ nhẹ, mong manh đến nao lòng.
Để cúi xuống những mảnh đời nhỏ bé, lầm than. Để thấm thía giọt lệ trìu mến xuống cả những nấm mồ vô danh từ lâu quên lãng. Xuân của người Việt là ngày âm dương giao hòa, người sống mời người đã khuất về chứng kiến một chút lắng dịu, một chút hy vọng, một chút thương nhớ bùi ngùi.
Vì thế mà tôi yêu biết bao những ngày xuân nghèo, lang thang trên những cánh đồng trơ trụi, nhìn những bóng người mặc áo mưa giạt nghiêng vào gió, tay cầm bó hoa cúc vàng hay cành đào be bé, mặt xám lại vì lạnh mà vẫn nhìn nhau tươi cười. Có Tết rồi! 
Chỉ cần thế thôi, là có Tết rồi, có chút hoa cho bàn thờ, có nén hương cho ông bà, có bữa cơm sum họp nho nhỏ để nói với nhau những lời thân ái.
Yêu biết bao, một người anh sống xa vợ xa con, ngày Tết tủi cực lắm mà vẫn "cố làm con gà mời đứa con gái nhỏ mất đã lâu về ăn Tết, mặc dù khi lúi húi làm mâm cỗ một mình chiều ba mươi nước mắt cứ trào ra. Nhưng mà người sống không có thì thôi, không nỡ để cháu nó ở bên kia lạnh lẽo"
Thương biết bao, những dành dụm nhỏ nhoi, những chắt chiu thầm kín của các mẹ, các chị... để có một cái Tết đầm ấm, cho bằng chị bằng em.
Có lần tôi đã nghĩ tại sao người Việt ta không trồng một vườn đào để cùng nhau đến thưởng ngoạn, mà cứ cắt đào mang về nhà, vừa phí cây, vừa không đẹp.
Nhưng mà để có một vườn đào đẹp cần nhiều năm, cần sự thanh nhàn bình yên, cần sự thư thái phong lưu... đó là thú vui vương giả không phải cho một dân tộc ngàn năm loạn lạc. Đã bao giờ yên hàn quá lâu, sung túc đủ lâu để đi ngắm hoa đào trong vườn, chiêm ngưỡng cánh đào rơi trên cỏ xanh bời bời sương giá.
Có ai ngắm cành đào trong nhà mình không? Hay chỉ mượn tạm chút rạng rỡ của đất trời, để sự sum họp thêm đầm ấm. Hay chỉ mang về vài niềm hy vọng nhỏ nhoi trên những cánh hồng bé xíu. Hy vọng gì? Thì vẫn là no ấm, no ấm và no ấm... Và những ai mơ ước về no ấm cho mình, cho con cháu mình, cho cha mẹ mình, cho vợ cho chồng cho người thân mình... hẳn là những người đã từng nếm đủ mùi đói rét gian truân lưu lạc..
Cho nên nhìn những cành đào xám ngắt trong mưa bụi, tưởng như xuân cũng thương người Việt lắm, cảm thông ghê lắm, nên gửi xuống trần gian vài nụ hồng nhỏ nhoi, như những miếng vá lên mảnh trời xuân thủng lỗ chỗ vì giá lạnh cơ hàn.
Thế mà, ngẫm cho kỹ đó mới thực là cuộc giao mùa sâu sắc, sự lắng đọng sâu sắc. Đó mới là xuân, tinh khôi, huyền nhiệm.
Bởi vì trên đời này có vẻ đẹp nào sánh nổi với con người? 
Và không phải Đức Phật đã dùng lòng thương vô hạn để cảm hóa thế gian sao. 
Và mưa rét, gió lạnh, đời sống gian nan... mặc kệ, vẫn có những ngày lắng lại để yêu thương nhau, để quan tâm nhau, để nói với nhau những lời hy vọng, để gửi vào đất trời những lời nguyện cầu, để cảm nhận mùi hương của xuân, của niềm trắc ẩn mênh mông thầm kín.
Và xuân của người Việt, Tết của người Việt, giao thừa của người Việt, chính là tiếng chuông êm dịu dành cho tất cả, như nhau, không phân biệt, là tiếng vọng của lòng từ bi sâu xa mà Đức Phật từng nhắc nhở, vẫn ngân nga trong cõi hồn mỗi chúng ta.
Không có thiện ác, không có giàu nghèo, không có hạnh phúc hay bất hạnh, không có cả sinh tử. Chỉ có thương và thương và thương.... âm vang mãi chữ thương ấy trong đất trời hân hoan mưa lệ.
Sau những cơn mưa ấy rất nhiều chồi xanh sẽ nảy mầm, rất nhiều hoa sẽ đua nở, rất nhiều trái tim sẽ hồi sinh...
XIn được gửi tới các bạn, chút tiếng vọng thật khẽ, thật mơ hồ mà tôi thoáng nghe được từ tim mình, trong yên lặng mênh mông buổi giao mùa.

Hoàng Anh Đinh

No comments:


Get paid to share your links!