Wednesday, January 18, 2017

THẤY GÌ QUA HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN CHẾT KHÔNG RÕ RÀNG?


Em là một đoàn viên ưu tú trong một một gia đình luôn làm tròn nghĩa vụ công dân. Qua lá đơn kêu cứu ấy, chúng ta có thể thấy một điều rằng em có thể viện đủ lý do để khước từ việc đi lính nếu em muốn vì em đang đi học và anh trai cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhưng thay vì tìm đủ mọi cách chạy vạy, trốn tránh, em tự nguyện tham gia quân đội rèn luyện mình.
Lớp thanh niên trẻ thời nay nếu không phải chơi bời ham mê tệ nạn thì cũng chẳng có đứa nào muốn rời xa gia đình để đến những nơi xa xôi ngàn dặm. Tôi tin vào ham muốn phấn đấu của người thanh niên qua những gì mà gia đình em trình bày trong thư kêu cứu.
Có thể khi đọc thấy sự việc này, nhiều người sẽ lên án việc em muốn vào đảng. Không thiếu những cái nhìn ác cảm với ý muốn của em, ngòai sự cảm thông, thương cảm cho cái chết không rõ ràng của người lính trẻ này.
Tôi nhớ ngày còn đi học, được vào đội vào đoàn là vinh dự của đám học trò chúng tôi. Lúc đó có biết gì đâu, chỉ hiểu là đứa nào chăm ngoan, học từ khá giỏi, hạnh kiểm tốt mới được kết nạp đoàn. Còn lại mấy đứa hư hỏng, học dốt mới không được trở thành đoàn viên. Sau này là đoàn viên mới được vào đảng, vào đảng mới có cơ hội làm nhà nước, có cơ hội thăng tiến và làm ra tiền. Chẳng có đứa nào trong đám học trò chúng tôi tha thiết với cái triết học và lý tưởng Cộng Sản được dạy vào mỗi giờ giáo dục công dân. Nó chán ngắt và gây buồn ngủ rất nhiều. Hai chục năm đầu đời tôi chẳng biết cái gì gọi là đa đảng, tôi cũng như thế hệ của chúng tôi chỉ được dạy rằng đảng đã đưa đất nước đến thống nhất, giải phóng dân tộc và chúng tôi chỉ được vinh danh một đảng duy nhất là đảng cộng sản. Vậy đó, nhiều thế hệ sau này cũng như vậy, chúng tôi phấn đấu vào đảng vì tương lai và lợi ích của bản thân chứ không nghĩ sẽ phục vụ ai khác dù có nghe đến mòn tai rằng đảng được sinh ra là để phục vụ nhân dân bởi chúng tôi đã được định hướng như vậy ngay từ khi còn đi học.
Tôi thử hỏi, có ai mà không muốn cuộc đời mình thăng tiến. Ở vị trí của em Đức, một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường XHCN, được giáo dục định hướng một chiều, chưa từng bước đi ra khỏi mảnh đất hình chữ S, em là đoàn viên, em muốn vào đảng rồi bị chết một cách bất minh thì đáng trách hay đáng thương?
Lại nói về việc em đòi gia đình chấp thuận cho đi lính, tôi thấy được nhiệt huyết của một người trẻ nơi em. Dù thế hệ chúng tôi không hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản nhưng chúng tôi lại đặc biệt tự hào về những chiến công của người lính cộng sản và những chiến thắng đã đi vào lịch sử ngàn năm mà chúng tôi được nhồi vào trí óc khi ngồi trên ghế nhà trường. Thành công duy nhất trong nền giáo dục XHCN là tạo lên sự ảo tưởng về sức mạnh cho thế hệ trẻ. Từ đó hình ảnh người lính trở nên thơ mộng và lý tưởng trong lòng nhiều thế hệ sinh viên. Bố em cũng từng là người lính và còn là một thương binh hạng 3/4, tôi nghĩ đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy em lựa chọn tham gia nghĩa vụ quân sự, rời xa gia đình thay vì học tiếp lên.
Nhưng thực tế XHCN không giống như trong mộng tưởng mà nó tuyên truyền. Quân đội bây giờ lao vào làm kinh tế thay vì rèn luyện kỷ cương quân ngũ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay bố mẹ em phải đội gió mưa kêu cầu công lý cho em trong nước mắt. Người thân của em không thể chấp nhận một cái kết phi lý rằng em đã dùng súng tự bắn vào ngực tự tử khi thân thể em còn đầy thương tích và tuổi đời em còn ngập trong niềm mơ ước.
Tôi đang nghĩ về cảm giác của những người cộng sản, của những người còn đang vẽ vời thiên đường trên xứ sở cộng sản khi họ biết về sự ra đi đột ngột của em với những khuất tất không bao giờ được làm rõ. Tôi từng nghe một vài người cộng sản nói về sự thay đổi, họ cũng biết đất nước này sẽ phải khác đi. Nhưng họ không dám lên tiếng cho sự đổi thay, họ cũng không đủ can đảm xin ra khỏi đảng. Họ sợ, sợ mất quyền lợi chỉ là một phần, họ nói sợ nhất là đất nước rơi vào bạo loạn, họ bị những người đang căm thù cộng sản trả thù và làm hại vì họ từng trong đảng. Tôi không biết nỗi lo sợ ấy là thực tâm hay chỉ là biện minh cho sự yếu đuối. Tôi cũng không biết khi sự thay đổi diễn ra những người cộng sản sẽ ra sao. Nhưng nhìn về lịch sử, từ những cuộc cải cách ruộng đất, Nhân văn - Giai phẩm, chủ nghĩa xét lại và ngày hôm nay là cái chết không rõ ràng của người lính kia tôi chắc chắn rằng dù họ có là người cộng sản, có là đảng viên, có cống hiến cả cuộc đời mình cho lý tưởng ấy thì họ cũng không thể đảm bảo cho bản thân và gia đình họ một cuộc sống an toàn và yên ổn trong thời kỳ XHCN, chưa nói đến việc họ còn có thể trở thành vật hy sinh, những con tốt thí để bảo toàn lợi ích của đảng.

Trịnh Kim Tiến

No comments:


Get paid to share your links!