From: Nguyễn Lương Thành ==> To: Mai Khôi bé nhỏ.
Gửi em Mai Khôi!
Mai Khôi à, anh vẫn hay để ý và theo dõi em không chỉ từ khi em trượt Đại biểu Quốc hội khóa XIV ngay từ “vòng gửi xe” đâu mà cả trước và sau thời điểm đó anh vẫn theo từng đường đi nước bước của em, và anh nhận thấy một điều là em ngày càng trở nên cực đoan và đang dần đánh mất mình đấy em à. Anh đã không thấy em trong vai trò của một cô ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu mà thay vào đó là hình ảnh một nhà "dân chủ tự xưng" thiếu cả mặt đạo đức lẫn trình độ chuyên môn. Người ta cũng nói ý như anh vậy em. Anh biết và anh tin điều người ta nói là sự thật bởi thực tế đã quá rõ ràng thế kia rồi. Em là một ca sỹ mà Mai Khôi. Sao em không ghi dấu ấn với khán giả bằng các sản phẩm âm nhạc mà lại gây ra sự chú ý khi “bình loạn” về đời sống chính trị tại Việt Nam lệch lạc và "thiểu năng" đến như vậy hả? Em biết gì đâu khi giãi bày rằng “người dân Việt Nam đang sống trong một xã hội có quá nhiều định kiến khi không có quyền nói lên tiếng nói của mình, bị ức hiếp, bị bỏ tù tù vô tội? Hay là em đã đi theo tiếng gọi của “vị trưởng lão dân chủ” Nguyễn Quang A và nhiều "dân chủ" đểu giả khác nữa để hy vọng “thức tỉnh giới trẻ hãy quan tâm hơn đến chính trị”....
Những chuyện như thế em không giấu được mãi đâu mà. Từ cái Scandal tình ái dày đặc trước đây và cả bây giờ chắc cũng khiến em gặp nhiều phiền phức lắm, sao em không nhận ra điều đó nhỉ. Chẳng phải khi CD đầu tay của em phát hành, em thừa nhận rất mê Quốc Bảo đến nỗi ai cũng tưởng cả hai sẽ thành một đôi “nhạc sĩ – nàng thơ”. Sau đó lại cặp với NS Đức Huy, rồi ca sĩ Minh Anh, Lê Hiếu, nhạc sĩ Đằng Phương..... Anh còn nhớ cái lần mà mà em tuyên bố mình sẽ chết năm 50 tuổi, thậm chí đã lên kế hoạch chi tiết về cái chết này: “chết trong yên lặng nhưng không phải tự tử”, “đến nơi mình muốn và ngồi thiền cho đến chết” … thì lúc đó anh tưởng là em chỉ nói chơi cho vui thôi. Nhưng anh sai, anh chấp nhận anh đã sai bởi vì lúc đó bệnh của em đã bắt đầu phát tác - căn bệnh "rối loạn tâm thần chính trị quái ác". Và giờ thì thực sự bác sỹ đã phải trả em về, bác sỹ bó tay và cả anh cũng bó tay với em rồi. Căn bệnh "rối loạn tâm thần chính trị" mà em mắc phải đó không chỉ có em mà nó lây nhiễm sang cả mấy cái đứa vẫn "trầm trồ" nghe nhạc của em nữa đấy. Anh nói nghiêm túc vấn đề này nhé. Anh biết và rất hiểu rõ về em. Anh chí muốn nói với em rằng mặc dù xã hội đương đại vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề nhân quyền - cái vấn đề mà trong cơn mê em hay nói sảng ấy, thậm chí một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã và đang tiếp tục lợi dụng vấn đề nhân quyền để vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam hòng tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, song em biết đấy, những thành tựu mà Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua mới là bằng chứng không thể phủ nhận cho những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người em ạ. Em hãy mở não ra mà hiểu đi nhé. Em có biết rằng đã có rất nhiều thành tựu về nhân quyền ở nước ta được cộng đồng quốc tế ghi nhận không em? Bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua, tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Đấy, em biết những cái đó phải không? À mà quên, "bệnh" của em còn chưa khỏi thì anh có nói gì thì em cũng không tiếp thu được đâu nhỉ. Nhưng anh vẫn cứ phải nói, nói để cho các "fan hâm" của em "mộ" ra. Đó là trong hầu hết các khuôn khổ đối thoại và hợp tác về quyền con người cả song phương lẫn đa phương, các nước và các đối tác quốc tế đều đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng… Việt Nam chúng ta rất chú trọng tăng cường cơ chế đối thoại và hợp tác về vấn đề quyền con người hàng năm với nhiều nước, em có biết việc đó chứ. Nhưng thôi, vì "nể tình" em đang giai đoạn cuối của bệnh "rối loạn tâm thần chính trị" nên anh sẽ không nói nhiều nữa. Anh chỉ khuyên em một điều là thay vì tiếp tục có những đánh giá sai lệch, vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam thì em trước hết nên làm tròn bổn phận của 1 công dân Việt Nam trước đi đã, rồi nếu "hồi tâm chuyển ý", bệnh của em có tiến triển tốt và biết đâu em lại quay lại việc phục vụ cộng đồng bằng lời ca tiếng hát của mình. Như vậy là em đang cống hiến rồi đấy em à. Thôi em nhé. Chúc em nhanh "khỏi bệnh" và yên tâm vì anh sẽ luôn "theo dõi" em mà./.
Hình ảnh Mai khôi đang hát trên đài "phản động VOA Tiếng Việt". Nhìn những ca từ này là đủ biết bệnh em nó nặng đến thế nào rồi.
Mong mọi người share bức thư này để sớm được đến tận tay em Mai Khôi nhé. Cảm ơn mọi người.
From: Nguyễn Lương Thành
To: Mai Khôi
Nguyễn Lương Thành
No comments:
Post a Comment