ảnh chỉ mang tính minh hoạ |
Đang ngồi đọc tin tức trong phòng chờ phi trường Chek Lap Kok, cô gái bên cạnh quay qua bắt chuyện. Sau vài câu hỏi han, cô chuyển sang lo lắng:
- Chút nữa mình bay cao bao nhiêu vậy anh?
- Cao nhất là lúc bay ngang, chắc chín mười cây số gì đó em. Trên máy bay có màn hình báo cho em biết mà.
- Em mới đọc tin, sợ quá.
- Sợ gì em?
- Bay cỡ đó là bắn tới đó anh.
- Ai bắn? Bắn gì?
- Tụi khủng bố dưới đất nó bắn lên á.
Trời ơi, nếu đây là một thằng con trai, xin thề có bao nhiêu vốn liếng ngôn ngữ lề đường, tui đã phun hết vô mặt rồi. Nhưng vẫn kiềm chế vì thấy cô gái có gì đó rất chân thành và lo sợ thật. Tui trấn an cô rằng mình sẽ không bay qua vùng đó.
Cô cười hà hà.
Hỏi cô qua đây làm gì, cô lại hà hà:
- Làm gái anh ơi.
Tự nhiên hết giận, thấy thương, thấy tội.
- Tối nay em ở lại Saigon, mai mới về quê. Anh muốn qua chơi với em hông?
- Được thôi. Nhưng...ai sẽ trả tiền cho ai???
Hồng Hải
No comments:
Post a Comment