Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công của "ông trời" thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.
Tiếp viên hàng không thông báo sân bay ngập nước,tôi nhìn qua cửa máy bay quả nhiên thấy một không gian trắng xóa,mênh mông những nước là nước.Trong khung cảnh tưởng như hỗn loạn đó tôi cảm nhận được một sự trật tự kỳ diệu.
Không có cảnh chen lấn của các chuyến bay như mọi khi.Từng chiếc máy bay ngoan ngoãn tắt máy,núp trong mây,xếp hàng trong im lặng chờ đến lượt mình hạ cánh.Tuyệt nhiên không ai tỏ ra nôn nóng.
Trên máy bay không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.
Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Những kẻ tấn công chiều qua đã làm nước ngập một cách vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.
Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.Cho dù kẻ đó là thằng "ông trời "
FB Dương Hoài Linh
No comments:
Post a Comment