Sunday, August 28, 2016

CÔ NÓI NHƯ CON ĐIÊN

Không phải cô rên rỉ
Hát quốc ca Việt Nam
Mà tôi không nghe nữa
Giọng ca cô ngân vang.

Mà từ xưa tôi vẫn
Không thích giọng hát cô
Không phải vì đắt rẻ
Những tờ vé phải mua?

Thế nhưng, giờ cô sủa
"Thực phẩm sạch" hôm nay
Thì tôi thấy kinh tởm
Và độc địa lắm thay.

"Muốn rẻ đừng đòi sạch"
Tiên sư mả bố cô
Dân nghèo người lao động
Tiền đéo đâu mà mua?

Thế nghèo, phải ăn bẩn
Kể cả cha mẹ cô
Nếu các cụ còn sống
Sạch, tiền đâu mà mua?

Thế chỉ bọn thợ hát
Bọn quan tham lắm tiền
Mới được ăn đồ sạch
Cô nói như con điên!

Nếu giả sử thôi nhé
Cô mất giọng, thân tàn
Không ngoáy mông được nữa
"Sạch" còn đâu mà ăn?

Nên cô đừng quá quắt
Cho mình là thượng lưu
Khinh miệt dân nghèo khổ
Coi dân ngu như cừu.

Mà chính là cô đấy
"Xướng ca, ngoáy" ra tiền
Rực mỡ nên rồ dại
Rồi ăn nói huyên thuyên.

Mà hãy biết nhục mặt
Cả dân tộc đớn hèn
Bị thằng Tàu nó ép
Nó dắt mũi bằng tiền.

Nó biến đất nước Việt
Thành bãi rác của Tàu
Độc hại và ngu xuẩn
Để người Việt hại nhau.

Và hình thành tầng lớp
Hạng như cô lắm tiền
Để mở mồm miệt thị
Dân nghèo khó đảo điên!!!

FB Nguyễn Hữu Thảo

No comments:


Get paid to share your links!