Mẹ con được đưa về trại tam cư của hội Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để khám sức khỏe, lập thủ tục nhập cư. Trại tạm cư là dãy nhà lợp tranh vách gỗ, trang bị 100 chiếc giường nệm đủ cở, có phòng vệ sinh, phòng ăn, phòng khám binh gồm toàn người Mỹ !
Lần đầu tiên đặt lưng trên chiếc nệm êm sau bao ngày vất vả, vật lộn với tử thần, nàng thầm nghỉ thiên đường tự do đây rồi, kể từ đây không ai sách nhiểu tới quyền sống, quyền riêng tư của con người! rồi sẽ gặp mặt chồng sau bao năm xa cách, nàng gọi thầm : Hạnh phúc ơi hạnh phúc! Hai dòng lệ chảy dài xuống má ! thấy mẹ lại khóc nên bé Rồm hỏi mẹ:
Mẹ nhớ ba mẹ khóc hả mẹ ?
Nàng quay qua ôm Rồm vào lòng rồi nói:
- Mẹ lâu quá không gặp ba nên mẹ nhớ.
- Sao con không khóc ? Rồm trả lời
- Vì con còn nhỏ, thôi ngủ đi con mai mốt gặp ba. . .
Sau 2 tuần khám sức khỏe, tim thuốc ngừa và nhận 2 bộ đồ cho mẹ con, nàng nhập vào toán 50 người lên đường qua Mỹ. Nhìn nàng trong bộ đồ mới, nét mặt bầu bĩnh, hồng hào mới nhận ra “người yêu của lính VNCH” ngày xưa chung thủy, vị tha và trải lòng mình cho hạnh phúc gia đình. Còn bé Rồm thành bé mập, trắng trẻo, tung tăng như con chim sẻ với mấy người bạn mới trong trại. Máy bay phải ghé Nhựt Bổn nghỉ 24 tiếng mới chuyễn qua chuyến khác để đến phi trưòng Califonia. Nàng xuống phi cơ theo đoàn người đến phòng đợi là thấy Việt, chồng nàng, chạy đến ôm nàng và con, cả 3 cùng mừng mừng tủi tủi. . .
3 người ôm thật chặt và kéo dài thời gian cho thỏa lòng mong nhớ, bỗng bé Rồm đẩy tay ba ra và la to:
- Ba mẹ ôm chặt quá con ngộp thở !
Cả ba vừa cười vừa đi ra parking lấy xe về nhà.
Ngồi trên xe êm ả cạnh người chồng yêu quí nhất trên đời, nghỉ lại giây phút mẹ con đói rả rời nằm trên đảo khô cằn chờ chết nàng mới thấy vượt biển là TÌM SỰ SỐNG TỪ CỎI CHẾT, còn tình yêu là sức mạnh vô song, chính nhờ tình yêu mà giờ nàng được cánh tay hạnh phúc ôm trọn đời nàng. Rồm ngồi phía sau hỏi ba:
- Bộ xe của mình hả ba ? ba dạy con lái xe mai mốt con chở ba mẹ đi chơi nhen ba !
- Con còn nhỏ chưa lái xe được, giờ con đi học, 18 tuổi con đưa ba mẹ đi chơi. Việt nói với con.
Sau môt tiếng lái xe, cuối cùng đã tới SanJose, Việt đậu xe vào garage và nói:
- Đây tổ ấm của gia đình mình mà mọi người VN nào đến Mỹ cũng mơ ước (American dream), qua 6 năm làm việc cật lực anh xây được “lâu đài tình ái” nầy cho em !
Thấy chồng mình lao động vất vả để mua vàng cho mình vượt biên và mua nhà cho vợ cho con, nàng ôm Việt úp mặt vào ngực chồng khóc thút thít. Rồm đứng nhìn mẹ khóc rồi nói:
- Nhớ ba mẹ khóc, giờ gặp ba mẹ cũng khóc ?
Nghe lời nói ngây thơ của con, nàng quay sang Rồm và nói:
Mẹ hết khóc rồi mình vào nhà đi con. . . .
HẾT- Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi tác phẩm.
Quang Minh Le
No comments:
Post a Comment