Ba mươi ngày sau, kể từ ngày phỏng vấn, nàng được lịnh đi định cư tại Úc. Vai mang bị quần áo, tay dắt con theo đoàn người lên phi cơ, nàng cảm thấy chuyện găp chồng nàng tan theo mậy khói, vừa đi nàng vừa nghỉ “định mệnh đã an bài, không còn hy vọng dù là một chút nhỏ nhoi !” Khi mẹ con nàng vừa bước lên bậc thang lên phi cơ thì nghe loa phóng thanh phát loa : yêu cầu bà Lê thị Phương Thảo trở lại văn phòng nhận thơ khẩn ! Linh tính báo “có tin vui trong giờ tuyệt vọng”, nàng tay dắt con cắm đầu chạy trở về phòng thông tin, tội nghiệp “bé Rồm – tên thưòng gọi” chạy theo sau và hỏi mẹ : Có ba rồi hả mẹ ? Có ba rồi hả me ? thương “Rồm” quá nên nàng nói lều: Ừ mau lên Rồm ! Vừa tới văn phòng thì 3 người Mỹ đứng chờ sẳn và trao nàng lá thơ của chồng nàng gởi, ôm lá thơ vào lòng nàng khóc nức nở, Rồm thấy mẹ khóc cũng ôm me khóc theo. 3 người Mỹ thấy lạ nên cùng nhìn nàng và bảo : “Bà đoc thơ đi chứ !” . Quay mặt nhìn người Mỹ nói tiếng Việt nàng lấy tay quệt nước mắt rồi trả lời:
- Xin lỗi các ông, vì quá xúc động không cầm được nước mắt khi nhận thư chồng tôi sau 6 năm xa cách mong các ông thông cảm. Dạ tôi đọc đây.
Nàng vội mở thơ ra :
Ngày . . .tháng. . .năm
Em và con thương mến !
Anh sẽ sống hạnh phúc bên em suốt đời !
Vì bị Mỹ cấm vận nên anh không dám liên lạc với em, sợ bị chúng nó làm khó dễ có khi chúng bỏ tù em và con nên anh nhờ Hội Hồng Thập Tự Đài Loan bí mật gặp em do đó em không có địa chỉ anh, anh xin lỗi em. Anh thường liên lạc với các trại ty nạn để dò la tin tức, rất may có người mới vừa định cư báo anh là em đã tới Bidong nên anh nhờ hội Hồng Thập Tự Mỹ giúp cho em và con đoàn tụ, cầu trời cho em và con bình yên và nhận lá thư nầy.
Người tiếp xúc với em là phái đoàn Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (HTTHK) sẽ lo cho em định cư, em nói lời cám ơn và làm theo hướng dẫn của họ để sớm gặp anh.
Anh của em !
Phạm Quốc Việt :214 Alexander CT. . . .
Đọc xong nàng đứng nghiêm cúi đầu nói:
- Em chào các anh ! nhờ các anh mà tôi sẽ đoàn tụ với chồng tôi bằng không chắc gia đình tôi xa nhau vĩnh viễn
Rồm thấy mẹ chào nên buộc miệng hỏi :
- Bộ ba đó hả mẹ ?
Người Mỹ biết tiếng Việt vừa cười vừa khoác tay, còn nàng thì mắc cỡ nói với con:
- Không phải đây là bạn ba con đến đưa con đi gặp ba. . .
Xin đón xem đoạn cuối/TSBH . Thank you
Quang Minh Le
No comments:
Post a Comment