Vũ Minh Hoàng 26 tuổi, là người được đặc cách bổ nhiệm chức vụ phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ khi còn đang đi học ở nước ngoài. Có thể coi Hoàng là quan chức được rồi.
Tôi tạm không quan tâm thông tin Vũ Minh Hoàng là cháu của đại tá Vũ Quốc Tuấn, hiện là phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó là phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ.
Tôi tạm tin rằng Vũ Minh Hoàng học giỏi, nhiều bằng cấp, tạm tin rằng Hoàng biết 5 ngoại ngữ.
Hiện đang có một luồng dư luận cho rằng, người trẻ tài năng cần được trọng dụng. Họ cho rằng Hoàng là người có năng lực xuất chúng, giỏi giang hơn người thì không cần phải qua thử thách, nhìn vào bằng cấp của Hoàng có thể làm quan ngay để cống hiến cho xã hội.
Tôi hoàn toàn đồng ý với việc người có năng lực cần được trọng dụng. Nhưng, có một số vấn đề cần rạch ròi.
Thứ nhất, biết 5 ngoại ngữ và thành thạo 5 ngoại ngữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cần phải nhìn nhận chính xác rằng, ngoại ngữ chỉ là phương tiện. Ngoại ngữ không phải là năng lực.
Thứ 2, Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm khi còn đang đi học tự túc, không phải trường hợp được cơ quan nhà nước cử đi học. Như vậy, bản chất ở đây là giữ trước một cái ghế làm quan, đến ngày về nước thì đã có sẵn mũ áo thênh thang, có thể tiến xa hơn ra trung ương...
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giải thích rằng cần người tài nên mới bổ nhiệm. Vậy thì lý gì các ông lại bổ nhiệm một người đang học ở nước ngoài, chưa thể làm việc!? Không một quy trình nào có thể bao biện cho sự phi logic đến trơ trẽn ấy.
Chính Vũ Minh Hoàng cũng đồng thuận với việc giữ ghế trước cho mình khi đang học. Và, đương nhiên việc giữ ghế ấy đã lấy mất cơ hội của người khác. Đó chính là bất bình đẳng trong xã hội, là nguồn gốc của bất ổn xã hội.
Đất nước cần người tài. Bộ máy nhà nước cần những quan chức có năng lực. Nhưng trước khi làm quan ai cũng phải làm người. Hoàng được học tây học tàu, nhưng lại không có lòng tự trọng của một trí thức.
Một quan chức không có lòng tự trọng thì người dân có thể hi vọng được gì? Lẽ thường, một quan chức có tài mà không có lòng tự trọng, càng leo cao thì càng nguy hại cho quốc gia dân tộc.
Việt Nam mình không thiếu người tài. Nhưng chốn quan trường thì đã có quá nhiều người không có lòng tự trọng. Có cần thiết phải thêm một người như thế nữa hay không?
Bạch Hoàn
No comments:
Post a Comment