"Công dân" là khái niệm chỉ tương quan về mặt quyền lợi và nghĩa vụ giữa người dân trong một quốc gia với nhà nước. Công dân có quyền bầu cử. Nghĩa vụ của công dân. Mất quyền công dân... Trong khi đó, "Quần chúng" được nhìn nhận là đông đảo người dân. Được sự ủng hộ của quần chúng. Phát động quần chúng... Quần chúng là số đông ngoài đảng Cộng sản, là đối tượng lãnh đạo của Đảng. Quần chúng góp ý cho từng vấn đề do đảng đề ra.
Với khái niệm này, "quần chúng" chỉ là lực lượng hô hào, hưởng ứng hay adua theo đảng Cộng sản mà thôi. Còn "công dân" là những người dân được hiến pháp xác nhận là chủ đất nước, họ là những người trao quyền lãnh đạo, cai trị hay điều hành đất nước cho những người mà họ thấy xứng đáng trong thời hạn nhất định (nhiệm kỳ).
Khi thể chế chính trị luôn xem dân Việt Nam là những công dân trưởng thành thì thể chế chính trị đó nghiêm túc và có dấu hiệu phục vụ dân nước, còn khi người dân Việt Nam chỉ được xem là quần chúng thì lúc đó người dân được xem như bàn đạp cho một nhóm người giành chính quyền, và họ xem những người dân chỉ là công cụ cho họ. Khi còn dùng được thì cố gắng bằng mọi thủ đoạn để tận dụng, còn khi không còn khả năng lợi dụng thì loại trừ và lên án, kể cả bất công.
Khi một quốc gia, người dân bị xem là số động quần chúng, rồi cũng tự kỷ ám thị như thế thì quốc gia ấy suy tàn, vì nhóm nhỏ cướp quyền cai trị đến lúc sẽ không còn đủ năng lực. Còn khi đa số người dân dám công bố và chỉ đồng ý danh phận của mình là công dân, và dành quyền sắp xếp trật tự quốc gia tích cực hơn với những gì mình được giới thiệu thì quốc gia đó cường thịnh.
Để trở thành công dân tốt, người dân cần biết tôn trọng người khác, kính trọng khác biệt. Người công dân không bao giờ được làm hại đến môi trường sống. Người công dân biết lắng nghe, học hỏi không ngừng. Người công dân biết giúp đỡ, cảm thông, đứng về phía những người kém may mắn hơn. Và đặc biệt, người công dân phải luôn có ý thức giữ gìn hình ảnh dân tộc bằng cách tôn trọng, đối xử bình đẳng với nhau.
Là người Việt Nam hãy là những công dân Việt Nam là vì vậy!
Lm. Lê Ngọc Thanh
No comments:
Post a Comment