Fidel Castr , lãnh tụ cộng sản của Cuba , ngỏm củ tỏi. Linh hồn bay xuống thiên đàng xã hội chủ nghĩa, gặp lại các đấng đàn anh như Lenin, Stalin ... đông đủ cả .
Lenin thấy Fidel liền lên tiếng :
- Chú mày làm cái gì trên ấy mà sao lâu thế mới chịu xuống đây gặp các anh ?
Fidel trả lời :
- Tôi ráng sống để đưa Cuba đến thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà đến lúc chết vẫn chả thấy đâu! Đang định đi kiếm mấy anh để bắt đền đây !
Stalin phá lên cười :
- Ối giời ôi! Cái thiên đàng ấy chỉ là cái bánh vẽ mị dân, để chúng hy sinh xương máu cho đám lãnh tụ chúng ta hưởng thụ thôi, chứ làm gì có thật! Tưởng chỉ có đám dân ngu muội tin theo chứ không ngờ chú em đây cũng tin cái của ấy à?
Fidel tủm tỉm cười đểu :
- À! Tuy không tìm thấy thiên đường xã hội chủ nghĩa nhưng tôi tìm thấy được 1 chân lý khác!
Cả Stalin lẫn Lenin ồ lên hỏi :
- Là cái gì thế ?
Fidel bập bập điếu xì gà, chậm rãi trả lời :
- Chân lý đó là lãnh tụ cộng sản lúc sống thì được đám dân ngu tôn thờ như thánh sống, nhưng chết rồi thì lại bị đám đàn em con cháu mất dạy nó đem cái xác thúi ra mổ bụng moi ruột, nhồi bông ngâm dấm cho nằm trong cái lăng, để chúng dùng làm công cụ nhồi sọ dân cho chúng tiếp tục được hưởng thụ .
Và khi đám dân ngu tỉnh ra thì chúng nó đem xác đi vứt, đem lăng ra đập và bao nhiêu tượng đài chúng giựt sập hết, đập cho tan tành và còn chửi rủa đến thiên thu.
Tôi sống lâu hơn mấy anh, tôi chứng kiến tận mắt nên rút kinh nghiệm cho đem thiêu xác, không xây lăng, không xây tượng đài... nên trong đám lãnh tụ chúng mình chỉ có tôi là lúc sống tha hồ giết dân mà đến chết vẫn không bị đào mồ cuốc mả lên thôi! Há há ....
Nói xong, Fidel nhả 1 hơi thuốc dài, nheo mắt :
- Chưa biết đứa nào ngu hơn đứa nào à !!
Lenin , Stalin nghe nói mặt mũi ỉu xìu, đứng dậy bỏ đi chỗ khác!
Ngoc Nhi Nguyen
No comments:
Post a Comment