Monday, November 7, 2016

TRỜI SẦU BỂ HẬN (đoạn1)



Vào một đêm không trăng sao, ngoài trời đen như mực, Thảo nằm đang nghỉ miên man về chuyện chồng nàng mất liên lạc khi CS tiến vào Cần Thơ, đến dọ hỏi thì bà con cho biết tất cả tàu Hải Quân đã di tản qua Mỹ nên nàng an tâm là chồng nàng còn sống ! Làm sao có tiền để thực hiện một cuộc vượt biên cùng con trai 6 tuổi qua Mỹ tìm chồng ?!. . .
Đang nghe lén bài hát Giờ nầy anh ở đâu do Thanh Thúy ca từ cái radio cassette giấu dưới gối thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, khuya rồi mà ai tới nhà ? nàng định không mở cửa thì tiếng “cọc cọc cọc” dồn dập buộc nàng lên tiếng:
- Ai đó?
- Tui là Phụng Anh, mở cửa tôi vào rồi nói chuyện, không thì hỏng việc lớn đó nha.
Nàng lưỡng lự có nên mở cửa trong đêm khuya vắng mà nhà có mình nàng ?
- Không mở cửa thì tôi đi rồi sau nầy sẽ hối hận.
Nàng cố nhìn ra ổ khóa thấy người đàn bà cở bốn mươi, nàng yên tâm trả lời:
- Tôi mở cửa đây vào đi.
Phụng Anh bước vội vào và bảo nàng đóng cửa chặt lại và khẻ hỏi:
- Tên họ cô là gì ? 
- Tai sao hỏi tên họ tôi ? tôi chưa lần nào găp bà ?
- Thì cứ cho biết tên thật nếu đúng thì có tin vui cho cô, còn không tôi chào từ giã cô thế thôi.
Nàng còn đang lưỡng lự thì Phụng Anh chào cáo biệt và trở ra cửa, nàng kêu lại và cho biết:
- Tôi là Lê thi Phương Thảo
- Cô cho xem chứng minh thư ? mấy con ? tên gì?
- Sao bà giống công an quá vậy ?
- Vì là việc hệ trọng nên tôi phải làm thế. Phụng Anh tiếp :
- Hệ trọng lắm nhanh lên tôi không ở lâu được.
- Dạ tôi có 1 đứa con trai 6 tuổi tên nó là Hùng nhưng tên thường gọi là Rồm, còn đậy là giấy chứng minh.
Bà Phụng Anh lấy miếng giấy nhỏ trong túi ra để đối chiếu, bà thốt lên: 
- Đúng rồi ! chồng cô bên Mỹ gởi về cô 18 cậy vàng để cô lo liệu vượt biên nếu có thể.
Nói xong bà móc cái bọc đen trao cho tôi và bảo tôi ký nhận, tôi thấy 18 cây vàng sáng bóng tôi ôm cái bọc vào ngực và ký nhận, bà cáo từ bước vội ra cửa khuất trong bóng đêm.
Thảo cài cửa lại và vội vã đem cất bọc vàng, đối với nàng 18 cây vàng lúc nầy là một gia tài to lớn mà chồng nàng tặng cho nàng, ngày di tản tưởng chừng như anh ấy mất tích hay sống đâu đó nay biết anh ấy sống ở Mỹ và dành dụm tiền gởi về cho mình, cho con, nàng xúc động ngồi khóc thút thít và tự nguyện với lòng : “Em sẽ đến với anh dù có hiểm nguy đến tánh mạng của em và con”.
Xin đòn xem đoạn 2 . Thank you !

Quang Minh Le

No comments:


Get paid to share your links!