Chứng kiến chị gái bịn rịn tiễn con đi lấy chồng, mình mới ngộ hết cái tình Việt chan chứa trong bài thơ Lòng Mẹ của thi sĩ Nguyễn Bính. Ông làm bài thơ này lúc 18 tuổi. Quả là một tài thơ xuất chúng, một hồn Việt chan chứa tình cảm chỉ người Việt, hít thở văn hoá Việt mới cảm nhận được sâu sắc.
Tôi tự hỏi các bà mẹ ở phương trời khác có như vậy không vào ngày tiễn con gái về nhà chồng?
Văn hoá là hơi thở, là sự đúc kết, cô đọng huyền diệu từ trong nôi rồi đi suốtmấy chục năm cuộc đời, sự khác nhau là có nhưng khác thế nào? Tình yêu của người mẹ Việt Nam có khác với tình yêu với những bà mẹ ở các dân tộc khác không?
Tôi không đủ tầm văn hoá để trả lời những câu hỏi ấy? Tôi chỉ có thể cảm nhận tâm hồn, tình yêu của những bà mẹ Việt?
Hôm qua tập quá, bị giãn gân, đi mát-xa, em gái hay làm cho mình bảo, bố mẹ ở quê giục lấy chồng đi, em bảo lấy ai, mẹ bảo: thì thân con gái, lấy chồng như chơi sổ xố, may thì gặp người tốt, không may thì phải chịu thôi.
Nghe mà buồn, lại nhớ câu ca dao:
"Thân em như hạt mưa rào,
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày."
Hãy đặt ta vào tâm trạng của những bà mẹ Việt. Không phải như nhiều con như trước đây, giờ mỗi người thường chỉ có một con gái, chăm chút, lo lắng, dạy dỗ mấy chục năm, sáng tối thủ thỉ có nhau, một ngày con đi lấy chồng, hay dở, vui buồn thế nào chưa biết, lòng mẹ nào chẳng ngổn ngang trăm mối tơ vò, sao không trống vắng?
Cảm được cái xúc cảm ấy của người mẹ vào ngày đi lấy vợ thì tôi nghĩ đàn ông Việt sẽ đối xử trân trọng hơn với vợ mình. Còn nếu giữ cái tâm lý lấy về là người của mình, đối xử tuỳ tiện, dạng ấy nên cho vào sọt rác.
Tôi chỉ mong rằng, trong những đám cưới, những bà mẹ Việt chỉ khóc với những giọt nước mắt xúc động vì hạnh phúc tràn ngập, khi thấy gái yêu của mình duyên dáng, lộng lẫy trong bộ váy cưới, mà không phải lo lắng con mình rồi sẽ ra sao.
Và tôi cũng mong những chú rể Việt, dù lúng túng, xúc động đến đâu khi thấy mẹ vợ khóc thì cũng biết cầm tay, nhìn vào mắt mẹ và bảo: "Mẹ yên tâm, con yêu em và con hứa sẽ làm em hạnh phúc!"
Viết đến đây thì mới nhớ là mình đã nói đúng câu này đúng vào 15 năm trước, mặc dù mẹ vợ không khóc. Vốn là một kẻ hay quên nhưng những điều này mình lại không quên, bởi đây là kí ức xúc cảm.
Có lẽ, cho chính xác hơn, tôi chúc các bà mẹ Việt, các cô dâu Việt không khóc trong ngày cưới. Đành rằng trong ấy có những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt ấy vẫn khiến tôi buồn.
Chau Doan
No comments:
Post a Comment