Con thề có trời đất chứng giám, rằng nói ngọng là một cố tật bẩm sinh. Cố tật này do bộ máy phát âm cá nhân có vấn đề hoặc do thói quen tự nhiên của người địa phương.
Muốn thoát ngọng người ta phải luyện tập nhiều để thoát khỏi cố tật ấy.
Trong hàng trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa, không có định nghĩa nào dành chỗ cho cố tật nói ngọng.
Đem vơ nói ngọng vào văn hóa địa phương, chứng tỏ ông nghị thiếu hiểu biết về văn hóa một cách trầm trọng.
Văn hóa, xét đến cùng, là sự điều chỉnh tự nhiên vào chuẩn mực, trật tự của cộng đồng, nhờ nó con người vượt lên trên tự nhiên để tiến hóa thành người. Dù có cả một địa phương nói ngọng thì vẫn là sản phẩm tự nhiên chứ không là văn hóa.
Có khái niệm "văn hóa địa phương" nhưng không có khái niệm "văn hóa nói ngọng". Chưa bao giờ 2 chữ "văn hóa" bị lạm dụng đến tràn lan từ trong cung đình đến bãi rác. Đến mức sự tranh cướp hoang dã của bầy đàn tự nhiên cũng từng được gọi là "cướp văn hóa", chém giết động vật máu me đầm đìa cũng từng được gọi là "chém văn hóa"???
Không chừng nay mai các quan bạ đâu chịch đó, chịch luôn cả mẹ mình rồi tự xưng là "văn hóa loạn luân"?
Ở xứ sở không chịu tiến hóa này, hình như cái gì xa xưa cũng đều được nhét chung vào cái gọi là "văn hóa truyền thống" cho sang.
Tất nhiên, với tư cách là cố tật tự nhiên, theo tôi, không có gì phải đáng cười hay đáng chê trách người nói ngọng. Nhân danh văn hóa để chê cười người nói ngọng cũng không là văn hóa. Và cũng không việc gì phải gân cổ bào chữa nói ngọng để tự rơi vào cái bẫy của sự thiếu hiểu biết.
Nếu nói ngọng là văn hóa thì con xin lạy ông một lạy về sự hiểu biết độc đáo của ông!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment