ảnh internet |
Tại hội nghị Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế sáng ngày 22/8/2016 ở Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ TNMT - ông Trần Hồng Hà trả lời trước báo giới: “biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải độc tố”. (1)
Đây là câu nói vô trách nhiệm nhất của một quan chức đầu ngành môi trường. Toàn bộ quyết tâm lẫn niềm tin chính trị của ông Bộ trưởng cuối cùng đều trông chờ vào tự nhiên, vào quy luật của đất trời.
Còn nhớ ngày 28/4/2016, sau khi thảm hoạ cá chết xảy ra đã 3 tuần tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, ông Trần Hồng Hà trong buổi làm việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có lời “nhận khuyết điểm” trước sự chậm trễ, lúng túng của các cơ quan chức năng cùng ngành. Ông Bộ trưởng thậm chí còn mạnh miệng khẳng định: “Đặc biệt là đối với pháp luật VN thì hệ thống xả thải, ống thải ngầm là không cho phép... ngay tới đây Formosa phải đưa đường ống ngầm này lên để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát” (2)
Kết quả của việc “nhận khuyết điểm” của ông Bộ trưởng là Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh nối gót ca bài ca “tự kiểm điểm”. Kỷ luật ai bây giờ khi ông Nguyễn Phi Quang - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho rằng: “Để đưa ra hình thức kỷ luật cần phải có sự phân cấp. Trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thường vụ tỉnh ủy thì tỉnh ủy sẽ xem xét để Ủy ban kiểm tra vào cuộc. Những đơn vị, cá nhân thuộc ủy ban tỉnh, các sở, ủy ban huyện... thì tùy theo thẩm quyền sẽ tự xử lý” (3)
Pháp luật có quy định rất rõ rang giờ đã trở thành mớ giấy lộn sau màn “nhận khuyết điểm” và “tự kiểm điểm” của các quan chức.
Khi cơn giận dữ của người dân nguôi dần trong sự im lặng kéo dài khó hiểu của hệ thống cai trị, một lần nữa ông Bộ trưởng Bộ TNMT lại trỗi lên ghi công với tâm sự “Tôi vừa trải qua 84 ngày căng thẳng nặng trĩu”. Cũng trong bài phỏng vấn này, ông Trần Hồng Hà thừa nhận: “chất thải của Formosa Hà Tĩnh đã trộn với nhau ra một hợp chất phức. Hợp chất này nặng hơn nước biển, chìm xuống đáy và hút các chất độc hại phenol, xyanua vào nó. Chúng ta hình dung một cách đơn giản là nó như một tấm chăn khổng lồ chứa độc cứ thế trôi ngầm theo dòng hải lưu, đi đến đâu sẽ làm xảy ra các phản ứng hóa học ở đó và khiến cá ở tầng đáy chết hàng loạt.” (4)
Không có giải pháp, không có câu trả lời cụ thể cho toàn dân khi nào tắm biển được, khi nào cá ăn được, và khi nào thì đời sống của người dân mới trở lại được bình thường.
Lại thêm vài tháng chờ đợi, cuối cùng ông Bộ trưởng quyết định cởi trần tắm biển dưới mưa để cứu lấy “phẩm giá của biển”. (5) Và rất tiếc, hành động “tắm cho dân tôi tin” của ông không thể khẳng định rằng biển đã an toàn khi chất độc vẫn tiếp tục tìm thấy trong các mẫu cá được đưa đi xét nghiệm. (6)
Câu hỏi đặt ra ở đây, khi các quan chức kéo nhau diễn trò mở hội nghị, phát động phòng trào làm sạch biển, kêu gọi người dân ăn cá, tắm biển tại Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế... Không một ai đến tận Vũng Áng để tận mắt xem dân sống ra sao, khổ sở với đống gạo cứu trợ mốc meo và thiếu nước sạch sinh hoạt thế nào?
Với tuyên bố “Chúng ta có thể khẳng định rằng, môi trường tự nhiên cũng như biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải độc tố” của ông Bộ trưởng Bộ TNMT, các cơ quan chức năng, các trung tâm và viện nghiên cứu môi trường nên tự giải tán bởi không cần phải làm gì do có "cơ chế tự nhiên kiểu tự làm sạch, tự đào thải".
Từ hành động “nhận khuyết điểm” trước sự chậm trễ, lúng túng của các cơ quan chức năng cùng ngành cho có lệ bước sang chẳng cần phải làm gì cả trước hệ luỵ của chất thải Formosa vì môi trường sẽ tự phục hồi quả là một bước tiến... nhảy vọt. Có gì thì lôi "đồng chí" biển ra mà kiểm điểm nếu nó chậm trễ, lúng túng trong "quy trình" phục hồi.
Sau phi vụ mặc cả “500 triệu đô”, một lần nữa công chúng được thấy rõ sự vô trách nhiệm của quan chức trong khi xử lý thảm hoạ thảm hoạ môi trường. Các phát biểu vô trách nhiệm, phản khoa học tương tự sẽ còn diễn ra dài dài bởi cơ chế đảng nằm ngoài quy định của pháp luật.
Một lần nữa, người ta có thể nhận thấy phẩm giá của ông Bộ trưởng chỉ là con số âm qua các phát ngôn và hành động thực tế.
Tại sao là con số âm? Nó sẽ khá hơn âm, sẽ ở con số 0 nếu ông ta không nói gì cả, không buông lời “biển miền Trung hoàn toàn có thể tự làm sạch, tự đào thải độc tố” và không cởi trần xuống tắm biển để... cứu lấy “phẩm giá của biển” và cũng để lộ ra cái phẩm giá cần phải che giấu của mình.
- Mẹ Nấm -
Link tham khảo:
No comments:
Post a Comment