Tuesday, June 7, 2016

NGÀY THỨ 15 TUYỆT THỰC CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC



Ngày thứ 15, ngày cuối cùng trong trận chiến cuối cùng...
Tôi bỗng nhận ra rằng, chúng ta không chỉ đang chống với cường quyền, đang chống với những kẻ đồng lõa mà còn chống với cả chính bản thân ta.
Những bản ngã cần được bước qua mới mong chuyến tàu ấy thẳng tiến đến bến bờ phồn thịnh và đẹp tươi.
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."(Thép đã tôi thế đấy)
"...Đôi khi, người ta đi hết cuộc sống của mình một cách mù lòa, hệt như những con ngựa thắng cương, hai bên mắt là hai mảnh lá đề che chắn. Vì vũ trụ chỉ còn hiện lên trước mắt những con ngựa ấy như một khe hở nhỏ hẹp, nên chúng cứ theo con đường đã vạch mà đi, không hề biết rằng mặt đất còn có núi non, sông hồ, những đồng cỏ và những bờ bãi. Những con ngựa không có khả năng tự tháo dỡ hai mảnh lá đề che mắt chúng.
Còn con người, tại sao họ lại tự tiêu diệt quyền năng ấy?
Tôi không muốn nhìn thấy ai đó đi hết cuộc đời mình mù lòa như những con ngựa bị che hai bên mắt, cho dù hai cái lá đề ấy là sự ngu đần lười nhác, là ách thống trị của danh vọng hay tình yêu..." (Lời nhà báo Vũ Sơn trong tác phẩm Những Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ của nhà văn Dương Thu Hương)
Và: CHỈ KHI NÀO DÂN TỘC VIỆT NAM HẾT MÙ LÒA VÀ CÂM ĐIẾC VỀ CHÍNH TRỊ, THÌ KHI ẤY DÂN TỘC VIỆT NAM MỚI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN THỰC SỰ.
 BÀI VÀ ẢNH FB Châu Ngọc Đáo

No comments:


Get paid to share your links!