Saturday, March 17, 2018

ÔI, MUỐN NHÂN ĐẠO KHÓ THẾ?


Một công dân tự nguyện muốn hiến tạng để cứu người hoặc phải chết hoặc phải bỏ ra 17 đến 20 triệu đồng làm các thủ tục xét nghiệm. Có nghĩa là muốn làm việc nhân đạo, công dân không chỉ có tạng mà còn phải có tiền.
Báo dẫn lời các chuyên gia y tế nói rằng đó là lỗ hỏng chính sách.
Vậy cho hỏi một câu: hàng năm kêu gọi hàng triệu người hiến máu nhân đạo, những người hiến máu ấy có phải bỏ tiền ra làm thủ tục xét nghiệm không? Không vì sao?

Tôi trả lời hộ cho bà Tiến thế này, nếu sai mong bà chỉ bảo. Rằng máu nhân đạo thì bệnh viện được quyền bán cho người bệnh, tức nó đẻ ra lợi tức, còn tạng thì cho không, bệnh viện chẳng lợi gì. Đó là lý do người hiến phải chi tiền?
Ô hô, lỗ hỏng chính sách gì mà khôn thế? Lòng nhân đạo của người khác được sử dụng bằng sự tính toán lợi ích kỹ lưỡng vậy sao?
Vậy thì chỉ có cách học tập anh cả ăn cắp nội tạng thôi chứ còn lâu mới có người vĩ đại đến mức tự nguyện đem hiến cả thân xác lẫn gia tài cho kẻ khác.

Chu Mộng Long



Source: What a stupid game! by Smallworld

NHIỄM ĐỘC TINH THẦN


Khi một dân tộc bị đầu độc tinh thần hơn nửa thế kỷ thì ngay cả giới trí thức của dân tộc đó cũng có những suy nghĩ bị... nhiễm độc.
Dạo trên mạng, tôi thường xuyên gặp cái suy nghĩ này của nhiều người Việt, ngay cả những người Việt trí thức. Đó là: "Hễ ngoi lên được địa vị lãnh đạo thì phải có tài. Và dù mình có tài hơn lãnh đạo đi nữa thì mình vẫn là dân, vẫn không bằng lãnh đạo, được cả thế giới công nhận, được tổng thống các nước trên thế giới tiếp đón long trọng..."


Đó là cái tư duy "thần phục", cái tư duy "nô lệ" của những người bị đè đầu hơn nửa thế kỷ. 
Không phải "nó" là lãnh tụ, được các nguyên thủ quốc gia trên thế giới tiếp đón "long trọng" thì mình không được phép phê bình "nó", không được chê "nó", không được tìm cách thay đổi "nó".
Lãnh đạo của các nước dân chủ, tự do coi cái việc "lãnh đạo" của họ là công việc dân giao cho làm, chứ không phải hễ làm lãnh đạo thì thành bố của "nhân dân", không ai được phê phán. Và nếu lãnh đạo không làm tròn bổn phận của họ thì hết nhiệm kỳ sẽ "được" dân chúng mời xuống, chứ không thể gắn bồ lon vào ghế ngồi mãn đời được. 
Còn người dân ở các nước tự do, dân chủ coi lãnh đạo là người họ bầu lên để điều hành đất nước, chứ không phải họ bầu lãnh đạo lên để làm bố họ; và nếu không có tài, không làm tròn trách nhiệm thì hết nhiệm kỳ sẽ bị mời xuống.

Người dân ở các nước tự do dân chủ, ngay cả trẻ em, không hề sợ các viên chức của chính quyền, không hề có thái độ sợ sệt, khúm núm khi đến các "cửa quan"; không giống như dân chúng ở các nước độc tài phải khúm núm, sợ sệt, y như đang đi xin khi đến các cơ quan công quyền.
Việc tiếp đón "long trọng" nguyên thủ các quốc gia trên thế giới là "thủ tục" ngoại giao, là nếp sống văn minh của thế giới tự do; chứ không phải vì mình "ngon lành", mình "tài ba lỗi lạc" mà họ tiếp đón mình "long trọng" như bọn khỉ Trường Sơn vẫn nghĩ, vẫn khoe.

Ngo Du Trung

Source: What a stupid game! by Smallworld

Friday, March 16, 2018

Giá mà người Bắc họ bỏ được thói tranh giành, vơ vét thành ra phá hoại, thấp kém thì người dân khắp nơi ko kêu ca, kỳ thị về họ.


Đang ở quê chồng, ngay trên đất Bắc. Nhưng, ... đành phải nói rằng người Bắc di cư đang giết chết Đà Lạt. Đà Lạt bây giờ đầy người Bắc, họ đến và kéo theo họ hàng bà con vào ùn ù, đặc biệt nhiều là người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Họ vào kéo theo tệ mua bán tràn lan nhếch nhác, chụp giật, chặt chém kiểu người Bắc. Từ những hàng quán phở, nhà hàng Bắc đến cái chợ chồm hổm, những chị chạy xe đạp chở mẹt hàng đi vòng vòng đến những gánh hàng rong... Họ vào kéo theo những lời chửi thề, cái văn hóa ồn ào, vung vãi giữa phố, trong hàng trong quán. Kinh khủng nhất là họ phá rừng chiếm đất dã man, tàn sát và cất nhà từ tạm bợ cho đến kiên cố đều xấu xí, thực dụng kinh hoàng. Họ phá Đà Lạt từ phố chợ xóm làng, rừng núi giống như họ từng tàn phá nhiều nơi và chính quê hương xứ sở mình với cái kiểu cái gì cũng vơ vào, tranh phần, tranh thủ, sợ mất. Cứ như là họ để yên cho mọi thứ, cái gì cũng vừa phải thôi từ lời nói cho đến miếng ăn, nết ở thì họ sẽ thiệt thòi, thua kém lắm vậy. Cứ phải tranh thủ, tranh phần, vơ vào... Họ phá nát sự thanh lịch, bình yên, hào hoa, lãng mạn, nghệ sĩ của vùng đất,con người, cảnh quan, văn hóa Đà Lạt...

Đà Lạt không có người Việt gốc vì là đất của người Thượng. Đến Đà Lạt giọng nói chính sẽ là tiếng Huế và tiếng Quảng -những người Việt đầu tiên theo hoàng đế Bảo Đại đến định cư ở vùng đất này và thành những cư dân bản địa lâu đời. Do đó món ăn chính của Đà Lạt chủ yếu là món Quảng và món Huế như bún bò, mì Quảng,bánh bèo, bánh bột lọc... Người Huế và người Quảng thì nổi tiếng nghệ sĩ, sống văn nghệ, lãng mạn, thêm văn hóa, kiến trúc Âu Mỹ du nhập nữa nên văn hóa Đà Lạt cứ êm đềm lãng mạn, đẹp đến khi bị tàn phá. Người Bắc đi đến đâu cũng đem đến sự chụp giựt xô bồ. Nhưng bây giờ toàn cõi Việt Nam từ miền Tây xa xôi, vùng núi hẻo lánh, đâu đâu cũng thấy họ... Đất Bắc nhỏ hẹp, thanh niên lớn lên đi xa lập nghiệp là chuyện hẳn nhiên rồi. Nhưng giá mà người Bắc họ bỏ được thói tranh giành, vơ vét thành ra phá hoại, thấp kém thì người dân khắp nơi ko kêu ca, kỳ thị về họ.

Huynh Hoa Binh



Source: What a stupid game! by Smallworld

Get paid to share your links!