Monday, February 12, 2018

Mậu Thân là chiến trường khốn nạn nhất trong cuộc chiến Việt Nam.


Đã định bụng không viết thêm gì về sự kiện Mậu Thân thì hôm nay đọc được bức thư của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường gửi ông Nguyễn Quang Lập cậy đăng. Việc ông Tường có mặt ở Huế hay không thật ra không quan trọng. Ông có mặt hay không thì chiến dịch thảm sát vẫn xảy ra theo đúng kế hoạch sắp sẵn từ trước. Ông có mặt hay không thì danh sách nạn nhân cần được “tiêu diệt” cũng đã nằm trong túi áo đám sát thủ được phân công đi giết người. Ông có mặt hay không thì đống xương trắng của hàng trăm nạn nhân ở Khe Đá Mài vẫn trơ những hốc mắt kinh ngạc bàng hoàng như thể họ muốn hỏi, vào ngày đó; và muốn được trả lời, sau 50 năm, rằng “Tại sao tôi bị giết?”.
Việc không có mặt ở “hiện trường”, có thể được xem như là yếu tố “ngoại phạm” và là bằng chứng “vô tội”, thật ra là vô nghĩa. “Gây án” với lịch sử, dính dáng trực tiếp hay gián tiếp với lịch sử, không thuộc sự phán xét của một quan tòa. Nó thuộc sự đánh giá của dân tộc và sự phán xét của tòa án lương tâm. Tôi cảm nhận được sự dằn vặt của các ông trước những chỉ trích và cáo buộc dính dáng cuộc thảm sát. Tuy nhiên, 50 năm qua, ông Tường (và em trai của ông), cũng như ông Nguyễn Đắc Xuân, đã làm gì để sự thật được đưa ra ánh sáng? Các ông có biết ai là kẻ trực tiếp ra lệnh chiến dịch thảm sát, nếu có, tại sao không “tố giác”; nếu không, tại sao không kêu gọi một cuộc điều tra thủ phạm chóp bu thật sự, thay vì khổ sở thanh minh cho cá nhân mình? Nếu các ông không có tội thì ai là kẻ có tội và tại sao các ông “chịu tội” thay? Với tư cách những người hoạch định và tham gia chiến dịch, các ông biết những gì? Các ông đã kể lại những gì và còn che giấu những gì? Chưa lần nào, trong bất kỳ bài viết nào khi “hồi tưởng” sự kiện Mậu Thân, các ông giải thích vì sao có những hố chôn tập thể mà nạn nhân đều bị trói ngoặt bằng dây kẽm gai...
Tôi không lên án sự chọn lựa chỗ đứng lịch sử của các ông trong thời điểm đó. Thái độ và sự chọn lựa cách thức để nhìn lại mình của các ông hàng chục năm qua mới là điều cần quan tâm. Tôi không chỉ trích sự chọn lựa quá khứ. Tôi chỉ thắc mắc sự chọn lựa hiện tại và cách nhìn hiện tại khi nhắc lại quá khứ. Hàng chục năm qua, các ông vẫn chỉ gỡ tội cho cá nhân mình chứ không phải giải oan cho hàng ngàn nạn nhân, tiếp tục nhất mực rằng những “mất mát” đó là “ngoài ý muốn” và Mậu Thân vẫn là một “chiến thắng lịch sử” – như lời lặp đi lặp lại của Nguyễn Đắc Xuân. Thái độ hậu chiến và nhãn quan về tội ác chiến tranh của những người như Nguyễn Đắc Xuân đã khiến những kẻ hậu sinh như tôi xin được mạn phép thưa rằng, cho tôi gạt qua sự kính trọng cần có đối với người cao niên để thay bằng một cảm giác đối ngược.
Cách đây vài ngày, tôi nhắn một chị quen (người rất nổi tiếng; có người cha thuộc “bên kia chiến tuyến” chết trận trong chiến dịch Mậu Thân): “Thành thật xin lỗi chị với loạt bài về sự kiện Mậu Thân. Em tình cờ biết bác có tham gia chiến dịch. Thú thật với chị là em rất không muốn nhắc lại những câu chuyện đau lòng chiến tranh nhưng nhà cầm quyền chẳng bao giờ để yên. Họ liên tục khoét sâu mối hận thù chia cắt… Em tiếp xúc nhiều sĩ quan VNCH. Họ không như người ta nghĩ. Họ không muốn nhìn lại cuộc chiến. Khi nhắc đến chính sách chia rẽ suốt từ 75 đến giờ, họ khóc chị ạ. Điều này làm em rất phẫn nộ… Em viết chỉ vì quá bất mãn với sự hoan lạc vô tâm của họ. Em viết để mong họ chấm dứt vĩnh viễn điều này. Em xin lỗi làm chị đau lòng. Em xin lỗi tất cả những người đã ngã xuống vì cuộc chiến khốn nạn này”.
Tôi không ngăn được xúc cảm khi viết cũng như khi đọc những dòng trả lời: “Nhìn lại cuộc chiến ấy, phía nào cũng đau. Nhưng, nhà đương quyền phải làm gương cho mọi người, cùng mọi người tìm mọi cách để nỗi đau giảm đi theo năm tháng thay vì mỗi lúc lại rỉ máu... Gạch đá trên facebook cũng làm trái tim đau như khi ai đó nổi lại lửa hận thù trên TV, sân khấu dịp này em ạ. Có nhiều cách để nhớ mà, phải không em”.
Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến khốn nạn. Mậu Thân là chiến trường khốn nạn nhất trong cuộc chiến Việt Nam. “Hậu Mậu Thân” không chỉ là những xác người. Hậu Mậu Thân còn có những linh hồn chưa bao giờ được rửa. Hậu Mậu Thân còn có những người chưa bao giờ thật sự muốn rửa linh hồn mình.
1- Người dân Huế hoảng sợ chen nhau tại một khu tập trung (3-2-1968; Bettman/CORBIS)
2- Một phụ nữ ẵm đứa con nhỏ bị thương (11-2-1968; Bettman/CORBIS)
3- Bức ảnh nổi tiếng của Horst Faas (AP) chụp một phụ nữ gần một hố chôn phát hiện vào tháng 4-1969 phía Đông thành Huế. Cha, chồng và anh trai của bà đều bị bắt đi mất tích 
4- Thành Nội tan nát sau những ngày giao tranh - AP
5- Hài cốt được lấy lên từ Khe Đá Mài - Patrick J. Honey Collection
6- Mãi đến năm 1971, một số hài cốt vẫn còn được phát hiện - Douglas Pike Collection

...
(Xin các anh chị không dùng từ ngữ quá nặng nề khi có ý kiến)
Manh Kim

Sunday, February 11, 2018

Có hai bức tranh hiện thực đối lập về thân phận con người trong xã hội hôm nay.


Đó là, ba chị em ruột trong một gia đình ở xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị chết đuối vài ngày trước. Hôm qua, bố mẹ các em đã quyết định đưa thi thể ba em đi hoả táng vì gia đình nghèo khó không có đất chôn cất các em.
Đó là, một dự án liên quan đến nơi chôn cất của quan chức và vợ con của họ được UNND TP Hà Nội công bố, với chi phí xây dựng khoảng 1.400 tỉ đồng trên diện tích đất 120ha.
Thật chua chát khi bao nhiêu năm qua người ta vẫn khẳng định đất nước này đang trên đường đi lên một xã hội thiên đường, mà thực tế người dân vẫn cứ khốn cùng. Có thiên đường nào mà vẫn còn những phận người bé mọn đến mức chết không có chỗ chôn? Câu hỏi này tôi xin dành cho các nhà lãnh đạo, những người đang được hưởng bổng lộc đủ đầy từ mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Câu hỏi này, xin dành cho những người có trách nhiệm với các chính sách an sinh xã hội. Câu hỏi này xin dành cho những ai còn nghĩ đến thân phận con người.
Thật đau xót khi bao nhiêu năm qua, đất nước này vẫn được khẳng định là của dân, do dân và vì dân, nhưng hôm qua có ba trẻ thơ lìa đời, ba sinh mệnh con người rơi vào bi kịch chết không có chỗ chôn, mà quan chức thì được dành 1.400 tỉ đồng từ tiền thuế của nhân dân để xây phần mộ.
Có thể nào tồn tại những nghịch lý lạ kỳ đến như thế hay không?
Cán bộ là gì? Chẳng phải vẫn được cho là đầy tớ của nhân dân hay sao? Đầy tớ, khi sống đã được hưởng thừa mứa bổng lộc, đó là những nhà cao cửa rộng, những siêu xe đời mới, những lụa là gấm vóc... còn chưa đủ hay sao? Đến khi chết, đầy tớ vẫn cần phải được ưu ái đặc biệt đến mức như vậy hay sao?
Xã hội của dân, do dân và vì dân là gì? Làm sao có thể là một xã hội mà ngoài kia vẫn còn những thân phận thường dân chết mà không có nấm mồ, trong khi trên bàn giấy của các nhà lãnh đạo, người ta vẽ ra một nơi chôn cất cho họ thênh thênh thang thang với diện tích 120ha?
Mọi người sinh ra trên đời này đều bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền bình đẳng mà không ai có thể chối cãi được. Lẽ ra, con người cần được hưởng đủ, hưởng đúng so với thành quả mà họ tạo lập. Khi còn sống, nếu có đóng góp, quan chức đã thụ hưởng đầy đủ bổng lộc của mình, không có lý gì đến khi chết còn tiếp tục đòi hỏi nhân dân phải làm cỗ cúng mình, đòi hỏi nhân dân phải còng lưng đóng thuế xây nghĩa trang cho mình, quốc gia phải dành nguồn lực cho cá nhân mình.
Thực ra, người dân Việt Nam vốn rộng rãi. Nếu quan chức thực tâm vì dân vì nước, nếu họ đưa đất nước đi lên, họ làm rạng danh non sông gấm vóc, họ giúp dân có bát cơm đầy hơn, có manh áo ấm hơn thì người dân còn lập cả miếu thờ. Tiếc là thực tế hoàn toàn ngược lại, tham nhũng thì tràn lan, lãng phí thì vô độ, môi trường thì ô nhiễm, thu nhập người dân thì thấp, giáo dục thì tệ hại, văn hoá xuống cấp, tương lai thì mù mịt...
Nếu Đảng muốn vững mạnh, tôi tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ biết cần phải làm gì để dừng lại dự án nghĩa trang quan chức kia. Nếu Chính phủ muốn người dân nhìn nhận là Chính phủ kiến tạo vì dân hành động thì tôi tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biết phải làm gì để gác lại dự án nghĩa trang quan chức kia. Ít nhất là ở thời điểm đất nước còn khó nhiều bề như hiện nay.
Cần xem xét lại dự án ấy vì nếu thực hiện, nó là một bằng chứng về sự đối lập lợi ích, giữa một bên là dân nghèo thiếu thốn cho đến chết và một bên là tầng lớp lãnh đạo thừa mứa đến cả khi chết.
Đất nước này đã quá nhiều những đau thương và mất mát vì sự đối kháng lợi ích. Bây giờ là lúc cần nắm tay nhau để vững vàng đi lên, chứ không phải là lúc tiếp tục khoét rộng những hố sâu ngăn cách để rồi tất cả cùng nhau ngã gục xuống bùn.
Bạch Hoàn


Source: What a very intelligent dog! by vytran871991

*** Hoàng Phủ Ngọc Tường : Thành tâm sám hối hay chỉ chối tội biện minh và chửi xéo những nạn nhân của Huế đã lên án ông ta ?


Vào những ngày cận Tết 2018 , đảng CSVN đã mặt dầy tổ chức ăn mừng cái mà họ gọi là " Chiến thắng Mậu thân 1968 " , hân hoan tự hào hát trên hàng ngàn xác người dân Huế đã bị thảm sát , cho 1 cuộc tấn công xâm lược cưỡng chiếm miền Nam , mở đầu bằng lời hứa hẹn lừa bịp rằng sẽ thực tâm đình chiến không nổ súng để " cho đồng bào ăn Tết " .
Việc ăn mừng này của đảng CSVN đã khơi lại nỗi đau không bao giờ nguôi của hàng chục ngàn người dân Huế và con cháu của họ , đã phơi bày bộ mặt gian xảo láo toét của cộng sản khi trước kia đổ cho việc thảm sát hàng ngàn người dân vô tội kia là do Mỹ làm , để ngày nay lại tự hào nhận rằng đó chính là " chiến công " của quân đội Bắc Việt và đám nằm vùng ở miền Nam . Điều này khiến cho người dân Việt yêu tự do , yêu sự thật , yêu công lý nổi giận , họ đã dùng mạng xã hội để lên án hành động giết dân dã man của đảng CS và bên cạnh đó lên án luôn kẻ đã lớn tiếng ca tụng cộng sản và đã góp phần lớn vào cuộc thảm sát người dân của chính quê hương của hắn : Hoàng Phủ Ngọc Tường .
Hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Phủ Ngọc Phan là ai thì các bạn có thể gúc để có được thông tin dễ dàng . Họ đã di cư từ Huế vào Nam tránh cộng sản cùng gia đình , đã được an cư lạc nghiệp và ăn học đàng hoàng ở miền Nam , nhưng sau đó đã theo cộng sản , tập kết ra Bắc , trở thành tay sai đắc lực của đảng CS , và đã góp phần cung cấp thông tin , chỉ điểm người này người kia cho CS bắt cóc và giết hại . Bàn tay của họ , thấm máu của không ít người dân Huế vô tội .
Hàng chục năm qua , Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn sống nhởn nhơ trong vòng tay cộng sản , con cái thì cho đi Mỹ sống để hưởng lạc , mặc dù hắn ta thì theo cộng sản luôn miệng chửi Mỹ , tố cáo tội ác Mỹ này nọ , và chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi nạn nhân của hắn , càng chưa bao giờ dám tố cáo tội ác của cộng sản hoặc lên tiếng chống lại cái đảng bán nước giết dân kia .
Không , hàng chục năm qua hắn vẫn tìm mọi cách để lẩn trốn trách nhiệm và sống yên ổn , lương tâm hắn chẳng hề cắn rứt chút nào . Mới đây , hắn mới lên tiếng qua 1 cái thư mà hắn nói là đọc cho con gái viết , gửi cho linh mục Lê Ngọc Thanh và ông Nguyễn Quang Lập , nói 2 lời xin lỗi . Có người cho rằng đó là lời xin lỗi chân thành , là sự sám hối và còn đề nghị nên tha thứ .
Nhi không phải là nạn nhân trực tiếp của cuộc thảm sát Mậu Thân , gia đình Nhi cũng không có ai bị hại ở đó . Nhi không có nhu cầu phải căm thù hay tha thứ gì cho cá nhân của Hoàng Phủ Ngọc Tường , nhưng Nhi có quyền khách quan đọc và đánh giá lá thư kia , trong cương vị của 1 người Việt Nam , 1 nạn nhân của chế độ cộng sản . Theo Nhi , lá thư đó hoàn toàn không phải là lời xin lỗi nạn nhân Huế , càng không phải là lời sám hối của 1 kẻ đã theo cộng sản giết hại dân lành , cũng không phải là lời xin được tha thứ , mà chỉ là sự biện minh , chối tội , trốn tránh trách nhiệm và chửi xéo những ai lên án hắn là chống cộng cực đoan thôi !
Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ nhìn nhận mình có duy nhất 2 sai lầm : hắn nói rằng không có mặt ở Huế , chỉ nghe nói lại nhưng đã ra mặt trả lời báo chí như 1 nhân chứng sống , và thứ 2 là đã đổ cho Mỹ tội giết oan hàng ngàn người dân Huế . Chỉ vậy thôi sao ? Cả cuộc đời của hắn , liên quan đến Mậu thân 1968 , chỉ có mỗi 2 sai lầm đó thôi , có ai tin được không ?
Thứ 2 , ngay đầu thư , hắn nói rõ lá thư đó chỉ viết cho " bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen biết và quan tâm đến tôi. " . Bà con bạn bè thương mến hắn là những ai ? Là những tên cộng sản như hắn . Những ai quen biết mà lại còn quan tâm và yêu mến hắn thì cũng vẫn lại là những tên cộng sản xung quanh hắn ! Hoàng Phủ Ngọc Tường đâu có viết lá thư đó cho nạn nhân bị thảm sát ở Huế và gia đình họ đâu ? Có viết chung cho người dân Việt Nam là nạn nhân của cộng sản đâu ? Có viết để sám hối hay xin lỗi những người đã và đang chất vấn , lên án hắn đâu ?
Đọc cái dòng đầu tiên trong lá thư đó , Nhi không hiểu tại sao Linh mục Lê Ngọc Thanh và ông Nguyễn Quang Lập lại nhận lời đứng ra giới thiệu và công bố giùm cho hắn ? Đáng lẽ ra phải ném trả ngay cái thư đó lại vào mặt hắn mới đúng ! Chẳng lẽ 2 ông này cũng nằm trong số " những ai yêu mến , quen biết và quan tâm " đến hắn sao ?
Trong phần nội dung thư , Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn nhận là mãi đến năm 1981 hắn vẫn còn hăng hái bảo vệ cộng sản , đổ tội cho Mỹ . Thế nhưng chỉ mấy năm sau đã nhận ra sai lầm . Sai lầm này là gì ? Là đã theo cộng sản bán nước hại dân chăng ? Không phải , sai lầm này là đã ngụy biện đổ tội cho Mỹ , vậy hắn xin lỗi là xin lỗi Mỹ , chứ có xin lỗi gì dân Việt Nam ? Và cũng không hề thấy hắn nhìn nhận sai lầm là đã theo cộng sản , tiếp tay cho cộng sản , trực tiếp hay gián tiếp giết hại rất nhiều người dân vô tội !
Có câu nào hắn viết là tôi hối hận đã theo cộng sản không ? Có câu nào hắn tố cáo tội ác cộng sản không ? Hoàn toàn không ! Hắn chỉ biện minh cho " quân nổi dậy " giết oan dân Huế và cho rằng đó là " sai lầm " !!!! Quân nổi dậy đây là ai ? Phải chăng hắn muốn lập lờ đánh lận con đen rằng quân nổi dậy chính là người dân Huế ở địa phương nổi dậy , 1 loại tự phát , dân tự giết dân chứ không phải do quân đội chính quy của cộng sản Bắc Việt và đám tay sai nằm vùng gây ra ?
Nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường thực tâm sám hối , thì lời lẽ đã khác , hắn đã phải dám nhìn nhận sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình là đã đi theo cộng sản , phục vụ cho 1 cái đảng bán nước hại dân , đã phải tố cáo tội ác cộng sản chứ không chỉ biện minh 2 điều mà hắn gọi là " sai lầm " nhỏ nhoi đó được .
Nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường thực tâm sám hối , thì đã phải biết xin lỗi toàn thể nạn nhân và người dân Huế , xin lỗi toàn thể người dân Việt Nam nào đã từng bị chế độ này bách hại , chứ không phải khoe khoang rằng mình là " người con của Huế được tin yêu , nay đã trở về " . Tin yêu hắn có chăng chỉ là đảng CSVN mà thôi !! Dân Việt Nam không tin và không yêu mến gì hắn !
Sau cùng , nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường thực tâm sám hối , thì phải có can đảm đứng ra chân thành đối thoại với những người đã và đang lên án mình . Nếu chính hắn đã ra mặt bênh vực cộng sản , chửi Mỹ , đổ oan cho người khác với tư cách của 1 nhân chứng sống , thì người ta có chửi hắn , lên án hắn , coi hắn là tội phạm chiến tranh thì cũng là người ta đã làm đúng , hắn không thể chửi ngược lại họ " có dã tâm , chống cộng cực đoan , bè đảng " này nọ như thế được .
Suốt cả cuộc đời , hắn đã phản bội người dân Huế , phản bội sự cưu mang của miền Nam , đi theo cộng sản góp phần tàn hại đất nước , chỉ khi đến cuối đời , bị chửi bị lên án rộng rãi trên mạng xã hội , nhất là khi thấy chuyện con cháu hắn sống nhởn nhơ bên Mỹ bị phanh phui , thì mới viết vài câu phân bua , biện minh nhưng vẫn đồng thời chửi xéo những người lên án hắn , thì đó chẳng phải là sự sám hối hay xin lỗi chân thành gì hết !
Đối với Nhi , Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn là 1 kẻ có tội rất nặng với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam .
Ngoc Nhi Nguyen

Source: sexy girl without bra by vytran871991


Get paid to share your links!