Ngày 25, cả một vùng biển Vạn Ninh rộng lớn bốc mùi hôi thối, hàng tấn cá chết trắng mặt biển. Cách đây mấy tháng chuyện cá chết còn như một con dao cứa vào lòng mỗi người Việt nhưng giờ đây, nó lại trở nên nhạt nhòa trong sự bất lực. Không còn mấy ai quan tâm đến những con cá bất hạnh vì sự im lặng và cách xử lý của nhà cầm quyền sau thảm họa cá chết khiến họ buộc phải hiểu rằng họ cũng chỉ là những con cá nằm trên thớt.
Tâm lý chán nản, bất lực khiến người ta mất đi sự phản kháng vốn có trong mỗi người. Tôi cũng buồn khi phải nhắc đi nhắc lại nỗi đau của biển cả. Thế nhưng "Who will speak if you dont"- "Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói", câu nói ấy của blogger Mẹ Nấm khiến tôi buộc phải viết ra những điều mình nghĩ.
Ngày hôm nay người ta lại tiếp tục có những phát ngôn không thể chấp nhận được, cá chết ở Nha Trang mấy ngày qua là do tảo nở hoa. Hàng tấn cá chết vì tảo nở hoa.
Thủy triều đỏ, tảo nở hoa, những nguyên nhân hết sức vô căn cứ và thiếu khoa học được tuyên bố một cách nhẹ nhàng. Họ tiếp tục thách thức dư luận như hôm nay chính vì thảm họa nhấn chìm cuộc đời của triệu con người miền Trung ngày hôm qua không ai phải chịu trách nhiệm.
Bất công sẽ nối tiếp bất công, thảm họa sẽ nối tiếp thảm họa nếu chúng ta cứ mặc nhiên coi chuyện mới thành chuyện đã cũ và chấp nhận thả trôi cuộc đời mình theo dòng hải lưu đang rên siết từng ngày.
Trịnh Kim Tiến
No comments:
Post a Comment