Wednesday, February 1, 2017

ĐIỆP KHÚC!

Hàng chục năm nay, năm nào cũng vậy, cứ qua mỗi cái tết là hàng trăm mạng người hồn lìa khỏi xác vì tai nạn giao thông, vì đánh nhau. Năm nay, từ ngày 30 al đến 9h ngày mồng 4 đã có 120 người chết, 190 người bị thương do TNGT và 2.200 người nhập viện do đánh nhau, trong đó có 14 người chết. 

Tai nạn, đánh nhau có chiều hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước, năm nào cũng có hàng trăm người chết để lại di chứng nặng nề cho xã hội. Vậy, ai chịu trách nhiệm về hàng trăm mạng người chết vì TNGT, vì đánh nhau trong những dịp Lễ-Tết như thế này?
Nếu đảng, nhà nước, chính quyền này biết quan tâm đến sinh mạng người dân thì ít ra họ cũng cho tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền hạn chế xử dụng rượu bia trong những ngày Lễ-Tết. Thay vì ra sức tuyên truyền về cái chủ nghĩa tào lao, chưa ai biets cái mặt mũi nó tròn hay méo và cái đảng CS tham nhũng muôn năm. Thật chẳng được cái tích sự gì, chỉ thêm tốn kém tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Nãn!!
Ngô Trường An

Bức ảnh này cho tôi hy vọng là khi nếu 2 sự việc ấy đến tai, ông tổng bí thư sẽ quan tâm và 2 bà mẹ ấy sẽ được thả.


Bức ảnh rất đẹp. Bao nụ cười rạng rỡ khi được chứng kiến tình yêu trẻ thơ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi tự hỏi không biết ông tổng bí thư có biết tới sự việc bà mẹ đơn thân Trần Thị Nga, người đã từng bị an ninh đánh gẫy chân, ném mắm tôm vào người mới bị bắt ngay trước Tết không? 
Mấy tháng trước một bà mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ cũng bị bắt. Xuân này có tới 4 đứa trẻ của 2 bà mẹ bị bắt chỉ bởi họ lên tiếng bảo vệ môi trường, đấu tranh cho quyền lợi người lao động đi xuất khẩu, đấu tranh những quyền chính đáng của con người. 
Tôi đoán tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không biết bởi 2 sự việc ấy là quá nhỏ với ông, lại nằm ở hai tỉnh lẻ xa xôi. Nếu biết thì tôi nghĩ một người yêu con trẻ như ông chắc chắn sẽ cân nhắc rất kĩ trước khi ra quyết định bắt 2 bà mẹ ấy. 
Bức ảnh này cho tôi hy vọng là khi nếu 2 sự việc ấy đến tai, ông tổng bí thư sẽ quan tâm và 2 bà mẹ ấy sẽ được thả.

Chau Doan

LS Lê Công Định: "Sau lần gặp đó, thú thật tôi thấy tởm lợm hai chữ "trí thức" ở Việt Nam..."

Nói đến hai chữ "trí thức", nhớ lại năm 2009 khoảng vài tháng sau khi bị bắt vào trại giam B34 của Bộ Công an, có lần ông đại tá an ninh, phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, người ký lệnh bắt tôi, đến mời tôi ra trò chuyện.
Trong câu chuyện, ông bảo rằng: "Tôi rất thông cảm cho nỗi niềm của anh đối với vận mệnh đất nước, vì chúng ta đều là trí thức." Tôi không chú tâm lắm vào lời ông nói suốt buổi gặp, nhưng đến câu này, tôi phải quay lại nhìn ông, buông một câu: "Thế à?"
Sau lần gặp đó, thú thật tôi thấy tởm lợm hai chữ "trí thức" ở Việt Nam, và không xem mình thuộc hàng ngũ "trí thức" nữa. Rồi cứ mỗi lần đọc đâu đó, hay ai nhắc đến giới trí thức hoặc thấy người nào tự nhận mình là "trí thức", tôi lại mường tượng ra ông công an "trí thức" đến trại giam gặp tôi năm nào. Thật buồn nôn!

Lê Công Định

Get paid to share your links!