Thursday, November 3, 2016

Người sống đã khốn khổ giờ người chết cũng không yên





Hôm qua khi nước đã rút hết chúng tôi mới tiếp cận được Cồn Cưởi thuộc thôn Tiên Xuân - xã Quảng Tiên - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Cũng giống như Cồn Niệt, Cồn Cưởi nằm chơ vơ giữa mênh mông sông nước hoàn toàn biệt lập so với đất liền. Lũ rút Cảnh tượng vô cùng tan hoang và tiêu điều toàn Cồn có 180 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu, thu nhập chính là đánh bắt cá trên sông Gianh ( Lại là Formasa đã gián tiếp huỷ hoại sinh kế của bà con nơi đây ).
Họ thiếu thốn đủ thứ các đoàn thiện nguyện nếu có kế hoạch cứu trợ Miền Trung làm ơn ghé thăm nơi đây, dù chỉ một ký gạo hay 1 gói mỳ tôm cũng giúp họ phần nào qua cảnh đói.
Ông trưởng thôn cho biết trong vòng 15 ngày mà 3 trận lũ lớn liên tiếp, người dân đã kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi. Mong các cấp chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ . Tôi có hỏi đã có các ban ngành của chính quyền xuống thăm hỏi bà con chưa? Anh nói đợt lũ trước cũng được mỗi hộ 7 gói mỳ tôm và 5 chai nước suối do ngân sách của Huyện, đợt này chưa thấy ai ghé thăm
Tôi nói nguyện vọng của bà con là gì? Anh trả lời, thực ra bà con đến cứu trợ là tốt nhưng chỉ giải quyết cái ngọn còn cái gốc nó nằm ở chỗ rừng đầu nguồn họ chặt phá hết nên mùa lũ về ko có cây rừng cản trở dòng nước, nó đổ về ầm ầm bà con trở tay không kịp, cứ lũ chồng lũ hết năm này qua năm khác chẳng nhẽ các bạn cứ về cứu trợ mãi sao? 👍
Cuộc sống của bà con nơi đây vô cùng cơ cực đề nghị các cấp chính quyền xem xét hỗ trợ cho bà con và mong các đoàn thiện nguyện lưu tâm đến vùng này. Cảm ơn các bạn rất nhiều
P/S: nghĩa trang của bà con đã bị nước lũ quật ngã, người sống đã khốn khổ giờ người chết cũng không yên😢



Nguyen Hương



Hãy tử tế với cuộc đời, nếu muốn nó cũng làm điều đó với mình.



Thay vì bỏ thời gian quý báu lên mạng xã hội để sáng bức xúc điều này, trưa sân giận chuyện khác, tối hoang mang nỗi kia; hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người mình thương yêu. 
Hãy dành thời gian chơi với gia đình, với bạn bè thân, với người yêu. Hãy thể hiện hết tình cảm đang có trong lòng cho họ biết. Bởi, không ai biết trước chỉ ngày mai thôi, ta có còn đủ đầy họ trong đời không. 
Thay vì chửi nhau về chuyện từ thiện, hãy xách xe chạy ra đường mua về cho ba má tô hủ tíu hay chén chè ở chỗ họ thích. Tôi cho phép mình hoài nghi những bạn năng-nổ-từ-thiện nhưng với cả ruột rà, họ còn chẳng quan tâm đủ. 
Thay vì ôm facebook mà hoang mang những nỗi nếu lướt qua nó, ta vẫn sống, hay thậm chí sống thanh thản hơn, hãy mua quyển sách hay về đọc, đi thăm bảo tàng, thong thả chạy ra ngoại ô hít khí lành hay mua chiếc áo đẹp mặc đi nghe hoà nhạc. Nếu tự bôi đen tâm hồn bằng những hằn học, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy được cái hay cái đẹp của cuộc đời. Và khi đó, hẳn nhiên, cũng chẳng có khả năng mang đến được cho ai bất kỳ điều tốt đẹp gì. 
Và, nếu không thể bỏ được facebook, hãy thẳng tay unfriend hoặc unfollow những người suốt ngày nói/quan tâm đến những điều tiêu cực. Đây là cách tôi đang làm. Những kẻ chửi đời chửi người nhiều nhất thường chẳng làm được gì cho đời cho người cả.
Hãy tử tế với cuộc đời, nếu muốn nó cũng làm điều đó với mình.

Hồng Hải

Đau xót cho tình cảnh anh ấy một, ê chề cho cái dân tộc này mười.



Trời ơi, xem đoạn clip có mấy giây quay cảnh anh tài xế ngồi khóc nói với người đàn bà bên cạnh "Chồng chị hay người thân chị có xe bị cháy như vậy, rồi người ta cũng làm như vậy chị thấy sao chị?" nhưng chị ta vẫn cặm cụi gom hốt, anh bất lực đứng dậy lau nước mắt bỏ đi, tự dưng thấy đau xót, thấy ê chề khủng khiếp. Đau xót cho tình cảnh anh ấy một, ê chề cho cái dân tộc này mười. 
Hãy nói với tôi rằng những con người bu vào giành giật mấy thứ tạp hoá cỏn con từ chiếc xe hàng vừa cháy ấy đang sắp chết đói chết khát và họ sẽ sống được nhờ chúng đi, để tôi được an ủi phần nào rằng cái máu Việt đang chảy trong người mình không đến nỗi đen bầm hay tím tái. 
Và, báo chí, hãy làm ơn gọi cho đúng cái tên của hành động ấy. Rằng, đó không phải hôi-của hay gì khác cả, đó là ăn-cướp.

Hồng Hải

Get paid to share your links!