Trời ơi, xem đoạn clip có mấy giây quay cảnh anh tài xế ngồi khóc nói với người đàn bà bên cạnh "Chồng chị hay người thân chị có xe bị cháy như vậy, rồi người ta cũng làm như vậy chị thấy sao chị?" nhưng chị ta vẫn cặm cụi gom hốt, anh bất lực đứng dậy lau nước mắt bỏ đi, tự dưng thấy đau xót, thấy ê chề khủng khiếp. Đau xót cho tình cảnh anh ấy một, ê chề cho cái dân tộc này mười.
Hãy nói với tôi rằng những con người bu vào giành giật mấy thứ tạp hoá cỏn con từ chiếc xe hàng vừa cháy ấy đang sắp chết đói chết khát và họ sẽ sống được nhờ chúng đi, để tôi được an ủi phần nào rằng cái máu Việt đang chảy trong người mình không đến nỗi đen bầm hay tím tái.
Và, báo chí, hãy làm ơn gọi cho đúng cái tên của hành động ấy. Rằng, đó không phải hôi-của hay gì khác cả, đó là ăn-cướp.
Hồng Hải
No comments:
Post a Comment