Wednesday, July 13, 2016

Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước công cuộc chống quốc nạn tham nhũng tại VN có sẽ thành công hay không?

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Theo tin trong nước, Quốc hội Việt Nam khóa 14 sẽ khai mạc kỳ họp đầu tiên vào ngày 20-7-2016. Nghị trình của kỳ họp này sẽ có việc bầu lại các chức vụ hàng đầu như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Có ý kiến cho rằng, trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên này, nếu Tổng Bí thư đảng CSVN được bầu làm Chủ tịch nước như ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, thì “sẽ là giải pháp bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng do chính ông phát động đi đến thành công”.
Ý kiến trên dựa trên hai luận cứ: Một là “người cầm chịch chống tham nhũng cần phải ở cương vị lãnh đạo Nhà nước… mới có thể phát huy tối đa và hiệu quả vai trò Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương của ông”. Hai là người cầm chịch chống tham nhũng phải là người không tham nhũng và thực sự chống tham nhũng “… thì với chức vụ đứng đầu Nhà nước Tổng Bí thư Đảng CSVN sẽ có đủ quyền lực cần thiết để diệt trừ quốc nạn này…”. Vì thực tế, vẫn theo ý kiến này, có dấu hiệu cho thấy, cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không tham nhũng.
Theo nhận định của chúng tôi, hai luận cứ trên sẽ không thể là giải pháp bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng do chính ông (Tổng Bí Thư) phát động đi đến thành công”có chăng chỉ là một trong những điều kiện cần để công cuộc chống tham nhũng có hiệu quả nhất định, nhưng không thể thành công theo nghĩa diệt được tệ nạn tham nhũng đến mức độ tối thiểu nhân dân có thể chấp nhận được, chứ không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Vì tham nhũng vỗn như căn bệnh mãn tính trong cơ cấu chính quyền của mọi chế độ chính trị; có khác chăng là mức độ căn bệnh tham nhũng năng nhẹ khác nhau. Thực tế cho thấy tệ nạn tham nhũng nặng nhất thường là trong cơ thể chế độ độc tài các kiểu, nhẹ nhất là trong các chế độ dân chủ pháp trị.Nghĩa là mức độ nặng nhẹ của căn bệnh tham nhũng ở mỗi nước tỷ lệ thuận với tính chất và mức độ các chế độ độc tài (càng độc tài, tham nhũng càng nhiều), nhưng tỷ lệ nghịch với các chế độ dân chủ pháp trị (càng dân chủ, tham nhũng càng ít).
Việt Nam là một chế độ công sản độc tài toàn trị kiểu Vì thế tham nhũng đã là một căn bệnh trầm kha phát nay đã trở thành quốc nạn. Tham nhũng có tính hệ thống từ các viên chức chính quyền địa phương đến trung ương, tràn lan khắp các cấp các ngành; nặng nhất là ngành hành pháp và tư pháp.Tham nhũng đã trở thành chất keo gắn chặt các nhóm lợi ích trong đảng cầm quyền và cũng là động lực thúc đẩy cán bộ đảng viên CS phải sống chết bảo vệ chế độ đến cùng.
Như thế, tham nhũng có thể tạm định nghĩa tổng quát như là hành động của các cán bộ, công nhân viên có chức, có quyền các cấp, các ngành trong guồng máy công quyền đã lợi dụng chức quyền nhũng nhiễu làm khó nhân dân để được thù đáp hay đục khoét công quỹ để làm giầu bất chính. Nhưng đây mới là tầng thứ nhất của hệ thống tham nhũng trực tiếp từ các viên chức tiếp cận với nhân dân hay tiếp cận với công quỹ, còn tầng thứ hai là các chức quyền tham nhũng gián tiếp qua tiền đút lót, ăn chia tiền bạc của tầng tham nhũng thứ nhất để được bao che.
Đứng trước một thực trạng tham nhũng có hệ thống tràn lan các cấp, các ngành như trên, chúng tôi cho rằng cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù thực sự là người trong sạch, không tham nhũng và thực tâm muốn diệt tham nhũng và nay có kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước cũng không thể “là giải pháp bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng do chính ông phát động đi đến thành công”.Vì giải pháp “nhân trị” này (dựa vào đạo đức, uy tín, uy quyền một cá nhân) lại dựa vào cơ chế chính quyền đẻ ra tham nhũng (Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước…) sẽ không thể diệt tham nhũng thành công.
Giải pháp duy nhất có thể bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng hiện nay tại Việt Nam chỉ có thể và phải là giải pháp “pháp trị”Giải pháp này chỉ có được trong khung cảnh “một chế độ dân chủ pháp trị”. Vì chỉ trong khung cảnh chế độ này quyền làm chủ của nhân dân mới được thực thi để phòng chống tham nhũng có hiệu quả. thực thi bằng hệ thống pháp luật dân chủ trong đó có quyền tự do ngôn luận, báo chí, qua đó nhân dân kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời tệ tham nhũng từ trong trứng nước và trừng phạt nghiêm minh những công bộc của dân, ăn lương bằng tiền thuế của nhân dân mà phạm tội tham nhũng.
Vậy thì, muốn công cuộc chống quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam thành công, không có giải pháp nào khác hơn là phải chuyển đổi càng sớm càng tốt “chế độ độc tài, độc đảng, toàn trị” qua “chế độ dân chủ, đa đảng, pháp trị”. Ngày nào chế độ đương quyền còn tồn tại ở Việt Nam, mọi chủ trương, chính sách chống, diệt tham nhũng chỉ là trò lừa mị nhân dân mà thôi.
Thiện Ý

Doanh nghiệp nào ‘đạo diễn’ chính quyền TP HCM cưỡng chế chùa Liên Trì?

Chính quyền Việt Nam đập phá cơ sở Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm. (Nguồn: Tin Mừng Cho Người Nghèo).
Thẳng tay với tự do tôn giáo!
Chỉ hơn một tháng sau khi người đứng đầu nước Mỹ rời Hà Nội, chính quyền TP HCM đã thẳng tay với quyền tự do tôn giáo. “Đối tượng” vẫn là chùa Liên Trì và một vị hòa thượng trụ trì thuộc Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất với lịch sử 3 lần tổng cộng hai chục năm lao tù dưới chế độ cộng sản.
Ngày 8/7/2016, một “phái đoàn” lên đến 30 người là cán bộ, công chức các ban ngành TP HCM và rất có thể cả công an ngụy trang dưới lớp thường phục đã kéo tới chùa Liên Trì đòi gặp Hòa thượng Thích Không Tánh và Thượng tọa Thích Đồng Minh. Những quan chức này dùng số đông gây áp lực buộc Hòa thượng Thích Không Tánh và các nhà sư nơi đây phải nghe họ đọc quyết định cưỡng chế, nhận quyết định cưỡng chế di dời chùa và giao đất cho nhà thầu để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lần này, quyết định không cần úp mở: thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 8/7/2016 đến ngày 20/7/2016.
Nhưng Hòa thượng Thích Không Tánh đã khẳng khái tuyên bố: “Chúng tôi là những người tu hành, tâm nguyện của chúng tôi là được phục vụ tâm linh cho cư dân ở nơi đây. Khu vực này được quy hoạch là khu dân cư, vì vậy nhu cầu phục vụ tâm linh cho cư dân nơi đây là cần thiết. Phật giáo đã gắn liền với quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn năm nay, ở đâu có cư dân thì ở đó có chùa chiền và các cơ sở tôn giáo. Chúng tôi nhận thức rằng chỉ có niềm tin tôn giáo mới giúp con người tránh xa điều ác và làm những điều thiện để xây dựng xã hội thật sự tốt đẹp. Đó là việc làm vô giá, vì vậy mà chục tỷ, kể cả hàng trăm tỷ chúng tôi cũng không nhận tiền để đánh đổi phải dời chùa đi nơi khác”.
Sau khi Hòa thượng Thích Không Tánh và Thượng tọa Thích Đồng Minh không nhận quyết định cưỡng chế, những quan chức địa phương đem quyết định này dán vào cửa sổ của chùa.
Dùng tôn giáo để trả nợ ngân hàng?
Từ nhiều năm qua, toàn bộ khu vực Thủ Thiêm đã được chính quyền TP HCM lên kế hoạch biến thành “khu đô thị đẹp nhất Đông Nam Á,” sau đó đã tiến hành giải tỏa trắng nhiều ngàn hộ dân sinh sống nơi đây. Nhưng cũng chính khu vực này đã trở thành một trong những điểm nóng khiếu kiện đông người nhất tại Việt Nam, do giá bồi thường rẻ mạt và thái độ chính quyền quá xem thường kiến thức về luật pháp của người dân. Không những thế, nhiều cuộc cưỡng chế thô bạo của chính quyền đã nhắm thẳng vào những người dân khiếu kiện không chịu nhận tiền di dời.
Theo nguồn tin không chính thức, đã có một số người dân khiếu kiện bị thiệt mạng. Tuy nhiên, báo chí nhà nước và chính quyền không bao giờ công bố những sự kiện đau thương này.
Khi còn là bí thư thành ủy TP HCM, ông Lê Thanh Hải là nhân vật bị đồn đoán có mối liên hệ cụ thể với dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, khu vực này sau khi giải tỏa và xây dựng sẽ được bán đất cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước với giá cao hơn nhiều lần so với mức bồi thường cho người dân địa phương.
Vài năm qua, sau khi gần hết dân cư trong khu vực Thủ Thiêm bị cưỡng chế di dời, nơi đây chỉ còn hai cơ sở tôn giáo “ngang ngạnh” là chùa Liên Trì và Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.
Câu chuyện đe nẹt cũng đã diễn ra từ lâu. Tháng 6/2015, Hòa thượng Thích Không Tánh bức xúc thổ lộ: một số công an đã “khuyên” phật tử đến chùa Liên Trì lấy lại hết hình ảnh và tro cốt của người thân; những công an này còn đe nẹt "Để VN vào TPP tháng Tám này rồi sẽ xúc chùa Liên Trì".
Chùa Liên Trì đã trở thành tiêu điểm bị mưu tính giải tỏa từ lâu không chỉ để “phục vụ thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp,” mà còn có một lý do khác: chùa này là điểm tập trung sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự độc lập, trong đó có Hội đồng liên tôn Việt Nam. Gần đây, chùa còn thường xuyên trao quà cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa - những người nằm trong hoàn cảnh “triệu người vui nhưng cũng triệu người buồn”. Đó chính là cái gai trong mắt chính quyền khiến chùa Liên Trì luôn phải chịu nguy cơ trấn áp trong thời gian qua.
Tháng 10/2015, chính quyền và công an thành phố TP HCM bất ngờ tổ chức đập phá cơ sở giáo dục của Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm - một cơ sở mà nhà dòng đã chuyển cho nhà nước, nhưng không đòi lại được. Đáng lý ra, Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm đã chỉ còn cái tên gọi, nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và cộng đồng Công giáo thế giới.
Có thể “cảm thông” với một lý do để chính quyền TP HCM “ra tay” với các cơ sở tôn giáo. Hiện trạng, ngân sách TP HCM bị sụt giảm nặng nề cùng số nợ vay đầu tư hạ tầng cho Thủ Thiêm lên đến 29.000 tỷ đồng, số lãi vay đang phát sinh tới 2,9 tỷ đồng mỗi ngày nhưng chưa biết tìm đâu ra tiền để trả nợ cho giới ngân hàng - địa chỉ đã cho vay tiền để tiến hành dự án khu đô thị Thủ Thiêm - càng đủ tạo ra những lý cớ để chính quyền thành phố này luôn tìm cách “làm cỏ” hai cơ sở tôn giáo ương ngạnh còn lại để lấy được “đất sạch”.
Dùng tôn giáo để trả nợ ngân hàng chăng?
Những quan chức và doanh nghiệp nào ‘đạo diễn’?
Có những dấu hiệu rất tương đồng giữa vụ công an bắt nữ thủ lĩnh dân oan Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Hà Nội, với vụ chính quyền Quận 2 vừa ra quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì ở Sài Gòn.
Vụ Dương Nội đã kéo dài nhiều năm với nhiều hộ dân không chịu di dời do giá bồi thường rẻ mạt. Nơi đây đã xảy ra một trận đàn áp của lực lượng cưỡng chế đối với nông dân mà kết quả là bà Cấn Thị Thêu và sau đó cả chồng của bà Thêu là ông Trịnh Bá Khiêm đã bị chính quyền và công an nhốt vào tù.
Sau khi hết hạn tù giam, vào tháng 6/2016, bà Cấn Thị Thêu lại một lần nữa bị 70 công an xông vào tận nhà riêng bắt vì tội “gây rối trật tự công cộng’’. Rất nhiều dư luận cho rằng việc bà Thêu bị bắt không ngoài mục đích của chính quyền muốn trấn áp thủ lĩnh dân oan đất đai và phục vụ cho một nhóm doanh nghiệp muốn chiếm đoạt đất Dương Nội.
Còn ở Sài Gòn, chùa Liên Trì nằm trong “Khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm” với nhiều doanh nghiệp tham gia “thầu”. Một trong số doanh nghiệp đó và đang thi công sát chùa Liên Trì là Đại Quang Minh - được đồn đoán là “ruột rà” của một quan chức rất cao cấp.
Cũng giống như vụ Dương Nội ở Hà Nội, có khả năng một nhóm lợi ích đứng phía sau để "đạo diễn" cho chính quyền Quận 2 và chính quyền TP HCM tìm mọi cách lấy được đất của chùa. Rất có thể đây là trường hợp trục lợi chính sách và tham nhũng quyền lực mà đảng cầm quyền và Quốc hội Việt Nam luôn lên án nhưng đã chưa từng làm gì để ngăn chặn.
Vào tháng 7/2014, chùa Liên Trì đã nằm trong danh sách được Báo cáo viên đặc biệt về tôn giáo của Liên Hiệp Quốc nêu ra như một bằng chứng cho thấy Nhà nước Việt Nam xâm phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo.
Chỉ để phục vụ lợi ích doanh nghiệp giành “đất sạch” có giá thị trường chênh lệch đến hàng chục lần so với mức bồi thường, một chùa Liên Trì bị “xúc” hay những bằng chứng xâm hại tôn giáo khác sẽ là quá đủ để Hà Nội bị đặt trở lại vào Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).
Hiện thời, một dự luật về CPC đang được trình lên Quốc hội Mỹ. Nếu CPC được Quốc hội Mỹ thông qua, chắc chắn Việt Nam sẽ chỉ còn nhận ra Hiệp định TPP như một ảo ảnh ở cuối đường chân trời.
Phạm Chí Dũng

Thêm một âm mưu hiểm độc của tình báo Hoa Nam ở Hà Nội?

Toà nhà 8B Lê Trực vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” sau 8 tháng bị “xử lý”.
Vụ sai phạm ở toà nhà số 8B Lê Trực của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô (Kinh Do TCI Group) đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Với chiều cao 69m, vượt quá 16m (tương đương 5 tầng) so với giấy phép xây dựng, toà nhà mang tên Discovery Complex II cao gần gấp đôi lăng Hồ Chí Minh và sừng sững như một toà tháp canh khổng lồ nhòm xuống khu trung tâm đầu não Ba Đình, có thể giám sát mọi động tĩnh xung quanh khu vực đặc biệt nhạy cảm về an ninh chính trị này.
Mặc dù vụ việc bắt đầu được báo chí nêu lên 10 tháng trước, Bộ Xây dựng thì đã chính thức kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm vụ việc được 9 tháng, và gần 8 tháng đã trôi qua kể từ thời điểm việc xử lý sai phạm bắt đầu diễn ra, nhưng toà tháp canh đó vẫn cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 30/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ lại một lần nữa phải lên tiếng: “Hà Nội có nghiêm túc ‘đập’ nhà 8B Lê Trực không, hay vẫn cứ để trơ trơ như thế?”
Không phải ngẫu nhiên mà chủ đầu tư dự án tại địa chỉ 8B Lê Trực lại dám ngang nhiên thách thức cả công chúng lẫn hệ thống công quyền như thế:Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, người phê duyệt dự án trong vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô, nay đã trở thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Đây không phải là dự án duy nhất nhạy cảm về an ninh của Kinh Do TCI Group, mà tập đoàn đầy mờ ám này còn ít nhất 2 dự án đặc biệt nhạy cảm về an ninh khác trên địa bàn thủ đô.
Dự án thứ nhất là Capital Garden tại ngõ 102 Trường Chinh, bao gồm 2 tòa tháp với khu trung tâm thương mại là khối đế 2 tầng, khu căn hộ chung cư cao cấp từ tầng 3 đến tầng 25; diện tích lô đất của dự án là 5.065m2. Dự án thứ hai là Hoàng Quốc Việt Towers, gồm 2 tòa tháp, trong đó tòa tháp văn phòng cao 46 tầng và tòa tháp chung cư cao 50 tầng với 5 tầng hầm, 5 tầng trung tâm thương mại, 4 tầng cây xanh và tiện ích và 40 tầng căn hộ (theo giới thiệu trên trang web của Kinh Do TCI).
Dự án Hoàng Quốc Việt Towers nằm ở góc đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, tức chỉ cách trụ sở mới đồ sộ của Bộ Công an vài trăm mét.
Trong khi đó, dự án Capital Garden sắp sửa hoàn thành và vị trí của nó cũng chỉ cách khu vực Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân vài trăm mét theo đường chim bay.
Vị trí 2 toà tháp Capital Garden và Bộ Tư lệnh PKKQ trên bản đồ.
Vị trí 2 toà tháp Capital Garden và Bộ Tư lệnh PKKQ trên bản đồ.
Nguy hiểm hơn, dự án này lại do một nhà thầu Trung Quốc là Tập đoàn Xây dựng Quảng Châu (GMC) làm nhà thầu chính (đơn vị thi công là Cty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình).
Tập đoàn Xây dựng Quảng Châu (Trung Quốc) là nhà thầu chính của Capital Garden. Ảnh chụp từ website của Kinh Do TCI Group.
Tập đoàn Xây dựng Quảng Châu (Trung Quốc) là nhà thầu chính của Capital Garden. Ảnh chụp từ website của Kinh Do TCI Group.
Dự án Capital Garden sắp hoàn thành.
Dự án Capital Garden sắp hoàn thành.
Hai toà tháp Capital Garden (bên phải) nhìn từ bên trong cổng chính Bộ Tư lệnh PKKQ.
Hai toà tháp Capital Garden (bên phải) nhìn từ bên trong cổng chính Bộ Tư lệnh PKKQ.
Với chiều cao hơn 115m (25 tầng), 2 toà tháp Capital Garden có chiều cao vượt trội so với các toà nhà khác trong khu vực và có thể giám sát được mọi động tĩnh bên trong Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân. Từ vị trí bao quát với khoảng cách gần như thế, đối phương có thể sử dụng kỹ thuật nghe lén bằng tia laser hoặc các kỹ thuật tinh vi khác để theo dõi các cuộc trao đổi, điện đàm diễn ra bên trong Bộ Tư lệnh PKKQ.
Khi chiến sự xẩy ra, Bộ Tư lệnh PKKQ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà đối phương muốn tiêu diệt, và thật nguy hiểm nếu họ kiểm soát được một toà cao ốc mà từ đó họ có thể hoặc là gây nhiễu hệ thống phòng thủ, thông tin liên lạc, hoặc thậm chí là sử dụng súng phóng tên lửa để tấn công.
Xem ra dự án Capital Garden tại 102 Trường Chinh lại là một chiến tích ngoạn mục khác của đội quân tình báo Hoa Nam ở Hà Nội.
* Ảnh và bài: Lê Anh Hùng

Get paid to share your links!