Trước ngày xử Hà Văn Nam, tòa Quế Võ "rao" đầy trên báo chí là xử lưu động, công khai khiến người dân lầm tưởng "công khai" là dân được xem.
Không ngờ, các lối vào điểm xét xử đều bị phong tỏa, cấm ô tô. Trừ xe của cán bộ, người dân muốn tới chỗ tòa xử thì phải đi bộ xuyên qua những cánh đồng rất xa mới tới.
Vậy mà có gần chục cụ bà ở Thủ Thiêm, người nào cũng trên dưới 70, cũng lội bộ vào tận nơi.
Anh Hùng Nguyễn ở Khánh Hòa, bữa trước bác sĩ kêu nhập viện trị cái bao tử "gấp", vậy mà cũng trốn viện, mò ra tận nơi xử rồi ôm bụng toát mồ hôi vì đau.
Chị Huệ Như chống BOT bẩn ở Bắc Thăng Long, bị bọn s.ú-t vật đá đến xảy thai, cũng có mặt để dự.
Hàng trăm con người, khắp mọi vùng miền, đều lội bộ rất xa để vào phiên tòa, nhìn Hà Văn Nam.
Nhưng nhân dân đã lầm khi tin các anh Quế Võ. Các anh chẳng những chặn xe, mà còn dùng hàng rào người với dùi cui, hơi cay, có cả xe cứu hỏa (chắc để phun vòi rồng) để làm lá chắn sống bịt mắt nhân dân.
Tôi khẽ gật đầu chào một anh giao thông, và tôi thấy anh gật nhẹ để chào lại. Tôi thử chào một anh cơ động bằng mắt, và cảm nhận anh ta chào lại, không thân thiện nhưng rõ ràng có sự đồng cảm.
Các anh chị xâm trổ cũng rất đông, nhưng tôi không thấy ánh mắt nào thù hằn, dù một số anh em cảnh báo BOT có "nhờ" dân xã hội đến "bảo vệ phiên tòa".
Dân và công an chia làm 2 "phe", nhưng không có to tiếng. Chỉ là công an làm theo lệnh, và lá chắn sống ngăn cản dân vào nơi xét xử.
Cả dân và công an đều phải đứng ngoài đường, giữa trời nắng. Tất cả đều im lặng. Bên trong diễn ra cái gì, không ai được biết.
Xử được nửa phiên, có lẽ chủ tọa thấy nhục, hoặc cũng có thể phần người thức tỉnh, chủ tọa cho kéo cái loa ra đường để dân nghe xử qua loa.
Mấy lần sút dây loa, thấy anh cơ động lại loa để lấy băng keo dán lại.
Tôi biết, những người bảo vệ phiên tòa hôm qua có lẽ họ sẽ cảm nhận được họ đang bảo vệ cho cái gì.
Thỉnh thoảng dân chen ra đường quá đông, mấy anh CSGT đi dẹp đường, lời nói nhỏ nhẹ...
Hơn 13h tòa vẫn tuyên Hà Văn Nam 30 tháng tù, dù Nam vô tội. Đất Bắc nóng như chảo lửa, tiếng bà già Thủ Thiêm nói giọng miền Nam vang lên khó nhọc "Hà Văn Nam dô tội". Bà hô môt lần, hai lần, rồi người dân hô theo. Tôi nghe câu "Hà Dăn Nam vô tội" bằng đủ chất giọng vùng miền, giọng Nghệ An Thanh Hóa, giọng Thạch Thất, giọng Nam Định Thái Bình. Rồi giọng như khản đi của bà già Thủ Thiêm "Hà Dăn Nam dô tội".
Tiếng còi hụ của xe mở đường, dòng người dãn ra cho chiếc xe tù đi ra. Cánh tay bị còng giơ lên từ cái cửa bé xíu của xe tù.
Những cánh tay giơ lên...
Ngó qua gương mặt sạm đen của Long Già, tôi thấy mắt hắn đỏ hoe...
Tôi nghe bà già Thủ Thiêm vừa hô vừa khóc.
Suốt hôm qua đến giờ, trong đầu tôi chỉ vang lên câu "Hà Dăn Nam dô tội" của bà già miền Nam..
-----------
Fb Trương Châu Hữu Danh
No comments:
Post a Comment