Tuesday, August 6, 2019

Trump lại đập Tập, Huawei chạm đáy nỗi đau



Sáng qua, ngay sau khi Trump tuyên bố áp thêm thuế 10% lên gói hàng trị giá 300 tỷ USD đối với Trung Quốc, Bitcoin đã tăng vọt lên trên 10,5k USD chỉ sau vài giờ. Nhưng cái đó quan trọng gì, quan trọng là Huawei, ai khóc nỗi đau này.

Tháng trước, khi Trump và Tập gặp nhau bên lề hội nghị G20, nói vu vơ về chuyện "sẽ xem xét vấn đề Huawei vào cuối cuộc đàm phán", tức là "mọi thứ xong xuôi hết, tao mới tính chuyện Huawei", Trump said. Thế nhưng chỉ cần có thế, tất cả lại lên đồng quay tay nhiệt liệt, nhanh lên đỉnh thế nhẽ yếu sinh lý lây lan tập thể qua đường không khí.

Trump tung đòn với Tập trong bối cảnh các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của TQ đang tụ tập về Bắc Đới Hà họp kín về tình hình của đất nước và đưa ra những quyết sách quan trọng. Trong đó có việc TQ chỉ đạt tăng trưởng 6,2% trong quý vừa qua, thấp nhất kể từ năm 1992. Có vẻ không phải vô tình mà hữu ý nước chảy hoa trôi.

Vốn là tay kinh doanh lão luyện, trò "vừa đánh vừa đàm" hay "hòa hoãn nín thở qua cầu" của Tập không ăn thua gì với Trump. Khi mà đáng lẽ ra ngày 31/7 vừa rồi, Mỹ - Trung sẽ ký vào các thỏa thuận đàm phán trước đó, thì các bạn Tàu lại lật bàn, bảo đàm phán lại từ đầu đi, he he, khôn thế thì đi bằng 4 chân luôn chứ đi 2 chân chi cho nhọc. Time over, trò cù nhầy đó xưa rồi.

Như đã nói trong cái bài trước, Huawei bỗng nhiên trở thành kẻ đứng giữa hứng mưa bom đạn lạc, "tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra", chắc hẳn vẫn luôn siêng năng thắp nhang mỗi ngày và cầu trời cho chuyện này sớm kết thúc, nếu không thì Huawei sẽ kết thúc. Đón gió Đông, nghĩ rằng thỏa thuận sắp đạt được, mọi chuyện như xưa gương vỡ lại lành, Huawei đang lên kế hoạch rầm rộ cho Mate 30 tại Anh, càn quét châu Âu vào cuối tháng 9 tới. Nhưng một lần nữa, anh Tập lại bóp dái đồng đội ngay phút chót. Thôi giờ lại hóng tiếp đợt đàm phán tiếp theo.

Với việc không thể tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android, trong một diễn biến khá liên quan, Huawei cũng sắp giới thiệu Hong Meng, hệ điều hành của họ tự làm. Trong tuần tới có thể sẽ mời rất nhiều các nhà lập trình lớn khắp thế giới về tụ hội ở Trung Quốc, bàn chuyện chống lại Google, he he, xác càng to càng dài thì giẫy càng mạnh.

"Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây...", hy vọng mọi chuyện lại êm xuôi vào tháng 10, khi Huawei Mate 30 ra mắt, chứ không có Android thì bán ai mua bây giờ, fan phong trào thì đa số cổ vũ bằng mồm thôi.

Bùi An

Saturday, August 3, 2019

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ.



MINH MẪN ĐÃ VỀ NHÀ VỚI MẸ HÔM NAY 2/8/2019!

Từ nhà FB Phạm Minh Vũ, mình chọn ra tấm hình này đăng lên vì thấy địa chỉ Phường 7 Trà Vinh, phải chăng gia đình em đang sống tại đây ở Phường 7?
=============
Hạnh Phúc Vở Oà❤️

Sau 8 năm xa cách nay gia đình đã đoàn tụ. Một vụ án hiếm hoi, cả gia đình đều bị cộng sản bắt giữ gồm Mẹ và Anh Trai cùng ra toà cùng nhau.

Gia đình yêu nước được đoàn tụ, tôi cũng rơi giọt nước mắt❤️
FB Phạm Minh Vũ
https://www.facebook.com/100025474742676/posts/414443912748097/

==============
Status FB Đinh Hữu Thoại

Cập nhật lúc 18g00: Minh Mẫn đã về tới gia đình bình an. Đi máy bay vào Sài Gòn và áp tải xe về Trà Vinh.

HÔM NAY 2/8/2019 TNLT NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN MÃN HẠN 8 NĂM TÙ VÌ ĐẤU TRANH CHO TỰ DO, DÂN CHỦ TẠI VIỆT NAM.

Trong vụ án 14 thanh niên công giáo ở Nghệ An bị kết án tội âm mưu lật đổ chính quyền có hai người phụ nữ duy nhất và là hai mẹ con đó là bà Đặng Ngọc Minh và con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn (sinh năm 1985) và hai mẹ con họ là người miền Tây ở Trà Vinh.

Chuyện bắt đầu từ cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và viết biểu ngữ 'Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam" vào năm 2011.

Tuy gia đình Minh Mẫn không ai theo Công giáo, cô đã một mình theo Chúa trước ngày bị bắt 2/8/2011. Cô bị qui chụp án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. 
Bà Đặng Ngọc Minh ra tù ngày 11/6/2014 và năm 2018 đã lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo tại Quảng Bình. 

CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH ĐOÀN TỤ.
https://www.facebook.com/1849592060/posts/10211755590805802/

Friday, August 2, 2019

NỮ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM SẼ MÃN HẠN TÙ VÀO NGÀY 2 THÁNG 8 2019


Gửi Đến Chị

 Vậy là chỉ sáng mai thôi, Chị sẽ trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, người thân và bạn bè khắp nơi yêu mến chị.

 Từ nhà tù nhỏ trở về nhà tù lớn, làm sao em có thể vui để chúc mừng chị được “tự do”? Chính ngay cái “tự do” của chị em cũng phải để trong kép thì nói gì đến chủ quyền của quốc gia mà chị đã dám liều mình, sống hết mình, sống một cuộc đời của Người Có Nhân Cách, lên tiếng đòi chủ quyền để rồi đổi lại sống 8 năm trong nhà tù.

 Ngay trong thời khắc sắp bước ra khỏi nhà tù nhỏ, VN cùng TQ lại đóng kịch trên biển đông, lần trước chị đòi Hoàng Sa- Trường Sa cho VN, nhưng nhà cầm quyền CSVN đã thừa nhận chủ quyền đó thuộc TQ lâu lắm rồi, cái thời 1958 ấy chị. Bây giờ, không biết TQ sẽ ngã giá ra sao, liệu nhà cầm quyền VN, có một lần nữa thừa nhận Bãi Tư Chính thuộc TQ hay không chuyện đó không ai biết được!

 Nhưng, em phải thừa nhận rằng, 8 năm tù của chị, tuy mất cả thanh xuân, nhưng đó là một hành động vô cùng ý nghĩa với bản thân em, thế hệ sau, khi còn bị nhà cầm quyền mê hoặc bằng những từ ngữ có cánh, em cứ tưởng HS-TS là của VN thật. Em cứ tưởng chúng ta đang cai quản tốt các quần đảo đó, nhưng không. 

Nhưng nhờ có chị, dám đòi hỏi chủ quyền, mà em biết đâu là sự thật. Nhà cầm quyền dối trá, đã không cho thế hệ sau biết là đã bị TQ thôn tính, cướp mất rồi, chắc họ sợ nung nấu lòng hận thù TQ của thế hệ chúng em. Một lần nữa, em xin gửi lời cám ơn và biết ơn sâu sắc đến chị, một thế hệ ươm mầm tương lai cho đất nước. Chúc chị sức khỏe, và nhân danh Kito Hữu, Nguyện Xin Thiên Chúa Ban Bình An, Tuôn Đổ Hồng Ân Của Ngài Lên Chị Và Gia Đình.

Phạm Minh Vũ

 Saigon 01-08-2019

Thursday, August 1, 2019

Thương tên tội phạm!


Trước ngày xử Hà Văn Nam, tòa Quế Võ "rao" đầy trên báo chí là xử lưu động, công khai khiến người dân lầm tưởng "công khai" là dân được xem.
Không ngờ, các lối vào điểm xét xử đều bị phong tỏa, cấm ô tô. Trừ xe của cán bộ, người dân muốn tới chỗ tòa xử thì phải đi bộ xuyên qua những cánh đồng rất xa mới tới.
Vậy mà có gần chục cụ bà ở Thủ Thiêm, người nào cũng trên dưới 70, cũng lội bộ vào tận nơi.
Anh Hùng Nguyễn ở Khánh Hòa, bữa trước bác sĩ kêu nhập viện trị cái bao tử "gấp", vậy mà cũng trốn viện, mò ra tận nơi xử rồi ôm bụng toát mồ hôi vì đau.
Chị Huệ Như chống BOT bẩn ở Bắc Thăng Long, bị bọn s.ú-t vật đá đến xảy thai, cũng có mặt để dự.
Hàng trăm con người, khắp mọi vùng miền, đều lội bộ rất xa để vào phiên tòa, nhìn Hà Văn Nam.
Nhưng nhân dân đã lầm khi tin các anh Quế Võ. Các anh chẳng những chặn xe, mà còn dùng hàng rào người với dùi cui, hơi cay, có cả xe cứu hỏa (chắc để phun vòi rồng) để làm lá chắn sống bịt mắt nhân dân.
Tôi khẽ gật đầu chào một anh giao thông, và tôi thấy anh gật nhẹ để chào lại. Tôi thử chào một anh cơ động bằng mắt, và cảm nhận anh ta chào lại, không thân thiện nhưng rõ ràng có sự đồng cảm.
Các anh chị xâm trổ cũng rất đông, nhưng tôi không thấy ánh mắt nào thù hằn, dù một số anh em cảnh báo BOT có "nhờ" dân xã hội đến "bảo vệ phiên tòa".
Dân và công an chia làm 2 "phe", nhưng không có to tiếng. Chỉ là công an làm theo lệnh, và lá chắn sống ngăn cản dân vào nơi xét xử.
Cả dân và công an đều phải đứng ngoài đường, giữa trời nắng. Tất cả đều im lặng. Bên trong diễn ra cái gì, không ai được biết.
Xử được nửa phiên, có lẽ chủ tọa thấy nhục, hoặc cũng có thể phần người thức tỉnh, chủ tọa cho kéo cái loa ra đường để dân nghe xử qua loa.
Mấy lần sút dây loa, thấy anh cơ động lại loa để lấy băng keo dán lại.
Tôi biết, những người bảo vệ phiên tòa hôm qua có lẽ họ sẽ cảm nhận được họ đang bảo vệ cho cái gì.
Thỉnh thoảng dân chen ra đường quá đông, mấy anh CSGT đi dẹp đường, lời nói nhỏ nhẹ...
Hơn 13h tòa vẫn tuyên Hà Văn Nam 30 tháng tù, dù Nam vô tội. Đất Bắc nóng như chảo lửa, tiếng bà già Thủ Thiêm nói giọng miền Nam vang lên khó nhọc "Hà Văn Nam dô tội". Bà hô môt lần, hai lần, rồi người dân hô theo. Tôi nghe câu "Hà Dăn Nam vô tội" bằng đủ chất giọng vùng miền, giọng Nghệ An Thanh Hóa, giọng Thạch Thất, giọng Nam Định Thái Bình. Rồi giọng như khản đi của bà già Thủ Thiêm "Hà Dăn Nam dô tội".
Tiếng còi hụ của xe mở đường, dòng người dãn ra cho chiếc xe tù đi ra. Cánh tay bị còng giơ lên từ cái cửa bé xíu của xe tù.
Những cánh tay giơ lên...
Ngó qua gương mặt sạm đen của Long Già, tôi thấy mắt hắn đỏ hoe... 
Tôi nghe bà già Thủ Thiêm vừa hô vừa khóc.
Suốt hôm qua đến giờ, trong đầu tôi chỉ vang lên câu "Hà Dăn Nam dô tội" của bà già miền Nam..
-----------
Fb Trương Châu Hữu Danh

CHÁN MỚ ĐỜI...




Nếu muốn làm quan, tôi đã có hơn 30 năm tuổi Đảng, thêm chút xu nịnh và chạy chọt nữa, tôi đã có thể đã ngồi trên ghế thật cao. Nhưng từ khi còn trẻ và cho đến bây giờ, càng sống và càng học nhiều, tôi càng khinh bỉ quyền lực. Nhiều lần tôi đã tuyên bố không tranh chấp làm quan với ai, nhưng cứ mỗi lần bầu bán là người ta săm soi vào tôi và cố tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống cho bằng được.
May mà đời tôi quang minh chính đại, chẳng có gì để moi móc ngoài hành vi đê tiện là nhặt rác bẩn ném bừa bãi vào tôi. Mà toàn chơi lén lút một cách đê tiện chứ không dám ra mặt công khai.
Năm năm trước, khi bỏ phiếu giới thiệu và tín nhiệm Trưởng khoa, giữa Hội trường, tôi tuyên bố rút thẳng thừng, tưởng thế là an thân. Nhưng rồi sau đó có người giới thiệu tôi làm Phó khoa và bỏ phiếu cho tôi đạt đa số. Với kết quả đó, tôi không vui và cũng tuyên bố dứt khoát không làm rồi về thẳng. Nhưng hình như những người chống tôi không an tâm. Nửa đêm hôm đó, chúng cho một thằng giảng viên côn đồ say rượu nửa đêm phá cổng chui vào nhà tôi gây sự, chửi bới, mạ lỵ để tôi phản kháng và nhân cơ hội đó lu loa tôi đánh người để không được bổ nhiệm chính thức.
Năm nay lại chuẩn bị bổ nhiệm Trưởng khoa. Tôi không quan tâm và hững hờ chuyện đó để lo chuyện khác, mặc dù một số anh em tích cực động viên tôi làm. Tưởng thế là yên thân. Không ngờ nay mới biết suốt kỳ hè rồi, chúng lu loa khắp nơi về tôi với luận điệu vu khống, xuyên tạc, chụp mũ về chính trị, tư tưởng. Bắt đầu từ vụ Lý Hiển Long. Bài viết của tôi nói rõ, tôi không hề ủng hộ Lý Hiển Long khi nói quân đội Việt Nam xâm lược Campuchia, vì không lý do gì tôi là một cựu chiến binh mà chấp nhận chính mình mang bộ mặt xâm lược. Bài viết cũng nói rõ, điều Lý Hiển Long nói là một quán tính của nhận thức từ thời điểm Liên Hiệp quốc cấm vận Việt Nam, và vì thế, tôi kêu gọi mọi người hãy vì quan hệ ngoại giao hòa bình, không nên làm to chuyện, gây hấn, thù địch với Singapore và các nước xung quanh. Điều này hoàn toàn đúng tinh thần của Bộ Ngoại giao khi người phát ngôn nhẹ nhàng "lấy làm tiếc" về phát ngôn của Lý Hiển Long.
Một số kẻ còn bịa chuyện tôi bị an ninh trát giấy về trường để trừng phạt. Tôi hỏi thẳng Hiệu trưởng xem có hay không chuyện đó để ba mặt một lời cho rõ ràng, tại sao hôm cafe với tôi không cho tôi biết? Hiệu trưởng nói tuyệt đối không có. Ông nói chỉ nghe dư luận ồn ào, sau khi trò chuyện với tôi mới bảo Trưởng khoa đương nhiệm nhắc tôi nên im lặng trước các vấn đề nhạy cảm, tốt nhất là không để kẻ xấu lợi dụng đục nước thả câu. Không ngờ chúng đục nước thả câu thật!
Mà cũng lạ. Cái chức Trưởng Ban thanh tra nhân dân thì ép tôi làm đến 5 nhiệm kỳ mà không xảy ra chuyện gì. Đến khi có người giới thiệu tôi làm Trưởng khoa thì sinh ra đủ thứ chuyện. Sợ hãi tôi đến vậy chăng? Sợ cái gì? Sợ bị chấn chỉnh về chuyên môn, về nề nếp học đường, về ăn chặn, ăn cướp của sinh viên, học viên ư???
Ôi chán mới đời...
Nhưng cũng vui, vì mọi người có hài kịch để xem!

Nhắc lại, tôi đã quyết không làm quan trong cái thời buổi này. Đừng gây sự với tôi nữa. Ai muốn ôm bao nhiêu giờ dạy, muốn dạy cái gì thì cứ dạy, muốn bỏ giờ cứ bỏ, muốn ăn chặn, ăn cướp, hiếp dâm sinh viên, học viên thì cứ tự do. Tôi chỉ ghi chép lại và viết tiểu thuyết thôi. Yên tâm chưa?
Tôi là con người phi chính trị trong nghĩa không tham gia chính trị, đúng hơn là đứng trên tầm chính trị vì tôi hiểu rõ chính trị là gì. Tôi chỉ lên tiếng những gì có lợi cho dân cho nước. Các phe phái chính trị đánh nhau thì tôi viết kịch hài cho công chúng xem để giảm căng thẳng. Ai ham vui thì vào xem miễn phí. Khỏi mất công theo dõi, soi mói, chụp mũ, vu khống một cách lén lút, đê tiện!
Chu Mộng Long

Get paid to share your links!