Friday, July 19, 2019

LOẠI MẤT DẠY!


Xem ra lãnh đạo tphcm toàn là lũ ngu dốt! Chỉ cần 3-4 triệu cái lu là chống ngập tốt, vậy mà chúng nó nghĩ không ra!

 Từ chi bộ đảng ủy đến ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, sở tài nguyên môi trường, công ty cấp thoát nước.... Đã hàng trăm lần họp,  đưa ra hàng chục dự án chống ngập, mỗi dự án tiêu tốn hàng ngàn tỷ đến hàng chục ngàn tỷ mà cũng không thể nào giải quyết được nạn, hễ mưa là ngập. 

 Thậm chí con đường Nguyễn Hữu Cảnh phải bỏ ra hàng chục tỷ hằng năm để thuê máy bơm hút nước mỗi khi mưa. Thậm chí,nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước than trời vì không biết phải chống ngập cho sân bay TSN như thế nào vì hàng chục dự án đưa ra nhưng cái nào cũng nan giải.... Trong khi đó,  4 triệu cái lu giá khoảng 2000 tỷ (tạm tính 500.000đ/lu) thì chống ngập tốt cho toàn thành phố (như khẳng định của ông ts Nguyễn văn Dũng) mà không ai nghĩ ra được! 

 Chuyện lu/lon của các người tôi không muốn đề cập đến. Nhưng, ông Dũng chửi cộng đồng mạng thiếu lành mạnh nên buộc tôi phải lên tiếng. Nói đến cộng đồng là nói đến nhiều tầng lớp nhân dân. Trong đó có nhà giáo, nhà báo, nhà khoa học, luật gia, chuyên gia, sĩ quan, hưu trí....và tôi (phó thường dân). 

 Đành rằng, cũng có một số bloger, facebooker viết bài phản biện ý kiến của bà Xuân, nhưng đâu phải tất cả mà ông dám chửi cộng đồng mạng không lành mạnh? Nếu ông khẳng định phương án dùng lu chống ngập là hiệu quả, là khả thi thì ông phải chửi cái bọn lãnh đạo tphcm kìa. Ông phải chửi bọn đó ngu dốt không biết chống ngập chứ sao lại chửi cộng đồng mạng? Dòng họ, tộc nhơn nhà ông không có ai sử dụng mạng xã hội sao? Nếu có,  thì dòng họ gia phả nhà ông cũng thiếu lành mạnh à? 

 Chẳng biết cái lu có chống ngập được không, nhưng ông cố bảo vệ cái lu mà đi chửi cả dân mạng, trong đó có dòng họ nội ngoại nhà mình, thì thật là:

 Quá mất dạy!

Ngô Trường An

Wednesday, July 17, 2019

KHI CHƯA LÀ QUAN BÁO, ANH HOÀNG HẢI VÂN LÀ MỘT NGƯỜI HOÀN TOÀN VÔ DANH, CHƯA HỀ CÓ BÀI BÁO NÀO RA HỒN


Nhiều người sở dĩ ngưỡng mộ nhà báo Hoàng Hải Vân vì nghĩ rằng anh ấy là một nhà báo xuất sắc, viết được những bài kinh thiên động địa như anh ấy từng khoe khoang trên facebook. Thực ra những bài báo ấy đến là do quyền lực của một quan báo chứ không phải do tài năng. Ai từng làm báo thì sẽ biết, một tổng thư ký thì thích viết bài nào thích đăng bài nào của mình mà chẳng được, thích “múa gậy vườn hoang” chuyện gì mà chẳng được. Tài năng hay không là khi anh chỉ là một phóng viên “binh nhì”, anh không có một quyền lực nào hết, mà anh viết được đăng được những bài báo kinh thiên động địa. Còn khi anh là quan báo thì chẳng có gì quan trọng. Nên sự khoe mẽ của anh là những sự lòe thiên hạ. 

Năm 1995, khi tôi là phóng viên chính thức của báo Thanh Niên rồi thì anh Hoàng Hải Vân ở tận đẩu tận đâu, có lẽ chưa mon men tới cổng tòa soạn báo Thanh Niên. Khi đó chúng tôi đã điều tra vụ án Năm Cam rồi. Những cây bút mảng nội chính như Hữu Phú của báo Thanh Niên, Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ, cùng nhiều cây bút lẫy lừng khác ở nhiều tờ báo khác về mảng nội chính của các báo Lao Động, Tiền Phong… mới là vấn đề. Còn anh Hoàng Hải Vân, anh là ai, chẳng ai biết đến. 
Nhiều năm sau đó người ta mới đọc vài bài  báo nhạt nhẽo mang tên Hoàng Hải Vân gửi từ văn phòng Hà Nội của báo Thanh Niên vào TP.HCM. Những bài báo không gây ra một ấn tượng gì. 

Rồi không biết thế lực nào đẩy một phát anh leo tuốt lên Tổng thư ký báo Thanh Niên. Góc độ này có lẽ không khác tiến sĩ Lu. 

Nên nhớ rằng nhà báo Hoàng Hải Vân chưa có bằng đại học và việc cấp thẻ nhà báo yêu cầu phải có bằng đại học. Nếu là một nhà báo giỏi thì có thể thông cảm, còn là một người viết làng nhàng thì quả là tệ hơn tiến sĩ Lu ở mặt này. 

Bây giờ tôi nói qua về chức vụ tổng thư ký. Nếu là tổng thư ký, cái giỏi phải nằm ở chỗ tổ chức bài vở chứ không phải là viết bài. Vì như đã nói, là quan báo thì viết cái gì chẳng đăng được. 

Trong vụ án Năm Cam, với vị trí cao cấp nhất trong nhiệm vụ làm nội dung, nắm trong tay toàn bộ nguồn tin từ khắp nơi gửi về, thì việc không cử phóng viên đi tác nghiệp mà chọn những chỗ ngon đi phỏng vấn ông này bà kia thì chẳng có gì đáng nói. Một người bình thường làm cũng được. Chẳng có gì đáng khoe khoang chỗ này. 

Còn nói về năng lực báo, sau này khi bị kỷ luật trong vụ hậu PMU 18, không được làm tổng thư ký tòa soạn nữa, thì ban biên tập giao cho anh phụ trách tờ Thanh Niên thể thao và giải trí, toàn quyền quyết  định từ bài vở lẫn nhân sự, như là một tổng biên tập một tờ báo con của báo Thanh Niên, thì trong vòng khoảng 1 năm, anh làm lỗ nhiều tỷ đồng nên cuối cùng Ban biên tập phải ngừng phát hành tờ báo này. 

Như vậy phải chăng nhà báo Hoàng Hải Vân là một đại nhà báo như nhiều người nghĩ? 

Lẽ ra tôi không moi móc những chuyện quá khứ này nếu anh không thường xuyên trưng ra để đánh lừa người đọc nhằm thu hút nhiều fan hâm mộ để dẫn dắt dư luận đi ngược lại sự thật, đi ngược lại với chính nghĩa.
FB Trần Đình Thu

Tuesday, July 16, 2019

ĐẠI TÁ NGUYỄN HỮU CẦU GIÁM ĐỐC CÔNG AN NGHỆ AN


- Anh ủng hộ đặc khu!
- Anh ủng hộ an ninh mạng!
- Anh trấn áp ĐBQH tại Nghị Trường!
- Anh bảo vệ Formosa!
- Anh đàn áp, bỏ tù người biểu tình, khiếu kiện Formosa!
- Anh cho giật mìn nhà nguyện Con Cuông!
- Anh chở hàng xe súng đạn đàn áp giáo dân Mỹ Yên!
- Anh cho xe bọc thép và quân bao vây Toà Giám Mục Giáo Phận Vinh!
- Anh lập Hội Cờ Đỏ!
- Anh tổ chức đấu tố các Linh mục!
- Anh tổ chức phá xứ Song Ngọc!
- Anh tổ chức gây hấn xứ Đông Kiều!
- Anh đàn áp giáo dân giáo xứ Kẻ Gai!
- Anh bắt cóc, đánh đập người lên tiếng, phản đối bất công!
- Anh tổ chức theo dõi người dân!
- Anh chỉ đạo đeo bám, gây hấn các Linh mục!
- Anh trả thù tù nhân lương tâm bằng cách phơi nắng 50 độ mà không cho quạt!
- Anh cho lính giả dạng côn đồ cướp giật điện thoại, tiền bạc, tư trang, đánh đập ông già, bà lão, trẻ em khi họ đi thăm nuôi tù nhân lương tâm!
... 
BẢNG THÀNH TÍCH CỦA ANH NHIỀU VÔ SỐ KỂ!

Nguồn: Linh Mục Anthony Đặng Hữu Nam

Monday, July 15, 2019

TRUY NÃ TÔI NÓ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHO TÔI SỢ HÃI !!



Nỗi sợ hãi chung của tất cả người dân Việt Nam là ngục tù khi lên tiếng cho bất công xã hội hiên nay, Các bạn à tôi cũng như các bạn cũng có một gia đình và cũng phải lo cơm, áo, gạo, tiền... như các bạn mà thôi, Và tôi không giấu gì các bạn lúc trước tôi cũng như các bạn cũng sợ gia đình đánh đập- sang nhà hàng xóm chơi thì sợ bị đuổi- ra đường thì sợ bạn bè gét bỏ- và tôi sợ một ngày nào đó tôi phải ngồi tù, nói thật là tôi sợ với nỗi sợ giống các bạn..

Nhưng các bạn có biết nỗi sợ trước mắt của các bạn nó sẽ hủy diệt gia đình tương lai của bạn, và nó sẽ đẩy đất nước Việt Nam xuống địa ngục không?

Tất cả chúng ta có biết Việt Nam sẽ trở thành 1 tỉnh của Trung Quốc, chắc các bạn biết Trung Quốc là lò cung cấp nội tạng người cho thế giới nó vô cùng tàn ác vậy các bạn nghĩ dân tộc Việt Nam sẽ còn tồn tại khi sáp nhập vào Trung Quốc à ???
Chúng ta đều biết TQ muôn đời là kẻ thù của VN và TQ luôn tìm mọi cách để con dân ta bị diệt vong mất nước, Và Việt Nam sẽ là nơi cung cấp nội tạng cho TQ, các bạn có nghĩ tới cảnh chính mắt bạn thấy con các bạn, người thân các bạn bị mổ sống lấy nội tạng và chính các bạn cũng không thoát khỏi...

Chị em phụ nữ có muốn làm nô lệ tình dục cho đàn ông TQ không? Các chị em à, chắc chị em cũng hiểu làm nô lệ khổ như thế nào phải không???? Vâng ạ nó còn khổ gấp trăm ngàn lần cái chết.

Còn đàn ông Việt Nam à các bạn cũng phải chịu cảnh làm nô lệ lao động hay chính các bạn cũng bị mổ lấy nội tạng , Vậy đến lúc đó chị em phụ nữ có còn thảnh thơi để đi mua sắm, chơi game lướt facebook,đi làm đẹp hay đi tán gẫu cùng bạn bè được nữa ko????

Còn đàn ông có còn tụ tập trong các bữa ăn nhậu tiệc tùng thâu đêm? Và gái gú nữa không? Còn được ở trong ngôi nhà đẹp chạy xe sang bên vợ con đẹp không? Còn được làm những gì mình muốn nữa không?

Tất cả là không thưa các bạn ạ, chúng ta sẽ bị diệt vong,con các bạn sẽ sống trong địa ngục còn thua cái chết. Và trong đó có tôi và gia đình tôi.

Vậy tại sao không cùng tôi lên tiếng cho bất công của xã hội này? Chúng ta im lặng để ngày mai con, cháu chúng ta sống trong địa ngục à?

Hãy vượt qua nỗi sợ hãi, không có nhà tù chứa hết tất cả chúng ta. Đoàn kết là sức mạnh, trên Thế Giới không có nước Tư Bản nào mà cộng sản tự sụp cả, họ cũng vượt qua sợ hãi nên giờ họ được hưởng sự tự do, giàu đẹp, văn minh.

Họ cũng hi sinh xương máu họ làm được chúng ta cũng sẽ làm được. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa năm 2020 sắp đến, chúng ta hãy làm gì cho xứng đáng với con Rồng cháu Tiên, xứng đáng với xương máu ông cha ta ngày trước đã hi sinh để giữ gìn non sông này cho chúng ta. Đến chúng ta không lẽ lại bị hủy diệt thế này sao ạ?

Hãy cùng tôi bước qua nỗi sợ hãi !!!!!

Phan Công Hải

CHUYỆN THẰNG TÂY



Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :

- Tao có mũ vải rồi.
- Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
- Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
- Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.

Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :

- Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à ?
- Có áp dụng.
- Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao ?
- Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.

Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :

- Đó cũng là công an à ?
- Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
- Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm ?

Thằng Việt Nam bí quá nói đại :

- Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.

Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :

- Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
- Có.
- Vậy sao mày không dừng ?
- Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.

Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:

- Sao đèn xanh mày lại dừng ?
- Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.

Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :

- Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
- Tại người Việt Nam ai cũng bận.
- Người châu Âu không bận sao ?
- Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.

Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:

- Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
- Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
- Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
- Cũng không có.
- Vậy tại sao phải phát thanh sớm ?
- Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.

*****

Chuyện thằng Tây 2

Sáng hôm sau, chỉ có thằng Tây và thằng Việt Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng Việt Nam nấu, nhờ thằng Tây đi…đổ rác :
- Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm đổ rác” thì đổ ở đó.
- Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác ?
- Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều ngầm quy ước đó là chỗ đổ rác.

Nấu ăn một lúc, thằng Việt Nam phát hiện ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói :

- Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn trải nghiệm. Mà chợ chỗ nào ?
- Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
- Ghi “Cấm họp chợ” phải không ?
- Đúng, mày thành người Việt Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.

Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng Việt Nam nói :

- Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
- Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
- Để tao gọi taxi đi !
- Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
- Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
- Cái túi để làm gì vậy ? Đựng tiền hả ?
- Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
- Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không ?
- Mày đoán như thần vậy.
- Còn tiền rút xong để đâu ?
- Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.

Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở làn đường chỉ cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi :

- Nó là xe ưu tiên à ?
- Không, như xe biển trắng thôi.
- Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xăm hình ở cánh tay ?
- Không phải, lái xe không nhuộm tóc xăm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.

Trên đường đi, thấy nhiều nơi ghi “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Thằng Tây hỏi :

- Ghi vậy làm gì mày?
- Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu ?
- Tất nhiên là đi ăn.
- Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.

Nguồn: Tiến Sĩ Phổ Cập

NGƯỜI BẮC NGHĨ GÌ VỀ NGƯỜI NAM?


Tôi sinh ra , lớn lên và học tập dưới mái trường XHCN nơi đất  Bắc . Nói như vậy để mọi người hiểu rõ về bản thân tôi là người Bắc kỳ “ xịn “ 75. 

 Trưởng thành rồi , qua vài mối quan hệ khiến tôi hiểu rõ người Nam hơn . Nhất là hàng ngày nhờ phương tiện Facebook , biết bao nhiêu tin tức & hình ảnh đã giúp mình có sự so sánh những khác biệt giữa người Nam và người Bắc . Tôi tôn trọng cũng như khâm phục người miền Nam nhất là ở sự Tử Tế . 

 Thật vậy , sự Tử Tế của người miền Nam theo mình nghĩ nó không phải tự nhiên mà có . Hoặc đó là “ tập quán địa phương , vùng miền tính “ . Mà chính xác hơn nó thừa hưởng từ sự giáo dục còn xót lại thời chế độ cũ VNCH . Điều này được thể hiện qua cách sống , cách xưng hô , nói chuyện , giao tiếp ứng xử & lòng nhân đạo . Những ví dụ cũng như những bằng chứng cho chúng ta thấy sự Tử Tế của người miền Nam là những hình ảnh những quán cơm , nước giải khát từ thiện cho người nghèo . Những nơi tập kết quần áo cũ rồi phát miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn . Hay trân trọng hơn nữa là những hội đoàn từ thiện y tế nhân đạo do các Việt kiều người Nam ở  Úc , Mỹ , Canada góp quỹ , tổ chức theo đoàn về Việt Nam chữa bệnh cứu giúp người nghèo khó ... 

 Còn riêng ngoài Bắc nói chung  , mà điển hình là ở Hà Nội thì những sự Tử Tế thì càng trở nên quá hiếm hoi . Rất khó để thấy những hình ảnh có tình người như người miền Nam . Nơi đây vắng hẳn những quán cơm , thùng nước giải khát từ thiện . Thiếu hẳn những nơi giúp đỡ người nghèo về vật chất cũng như tinh thần . Thiếu hẳn những hội đoàn của những đám “ Vịt kiều “ gốc Bắc về giúp đỡ bà con . Thay vào đó là sự lạnh nhạt , kiêu hãnh của đám nhà giàu quan chức . Những tiếng Địt Mẹ , Đéo .v.v. phun ra khắp nơi cửa miệng . Những ánh mắt lột tiền của con người đối với con người . Những sự hỡm hĩnh , huyênh hoang đến khốn nạn của đám “ Vịt kiều “ Bắc 75 từ Canada , Pháp , Úc ,Nga , Đức .v.v. mang tiền về Vn tiêu xả láng rồi cụp đuôi cút thẳng .
   
    Có người biện minh rằng lý do là người Bắc tính lạnh lùng , tẻ nhạt . Riêng tôi thì nghĩ khác . Tôi cho rằng yếu tố gây nên cái bản chất khốn nạn ích kỷ của số đông người Bắc là do bị tiêm nhiễm quá nhiều sự giáo dục của chế độ Cộng Sản . Nơi sự lừa dối , hận thù , chém giết làm chủ nghĩa ...

 * cảm nghĩ vài dòng , về người Nam & người Bắc . Nếu ai đó nói tôi  “ Phân Biệt Vùng Miền & Gây Chia Rẽ “ thì tôi chịu vậy  . Điều tôi muốn là chúng ta nên phân biệt TRẮNG - ĐEN rõ ràng . Tôi muốn rằng sự tử tế cần được nhân rộng . Cái ích kỷ , vô tâm , tàn ác , khốn nạn phải bị lên án và đẩy lui.

Fb Từ Đức Minh

Thursday, July 11, 2019

Đề xuất đổi tên gọi công an xã thành “trị an viên”: Lại bình mới rượu cũ


Hòa Ái/RFA
Bộ Công an vừa đưa ra đề xuất thay đổi tên gọi công an xã thành “trị an viên” để phân biệt với công an xã chính quy được điều về địa phương. 

“Trị an viên”
Tại Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Dự thảo Luật Lực lượng trị an cơ sở, diễn ra vào ngày 9 tháng 7, Bộ Công an đề xuất công an xã bán chuyên trách sau khi kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong xã và những người này được đổi tên gọi thành “trị an viên”. 

Lý do đổi tên gọi công an xã bán chuyên trách thành “trị an viên” được Bộ Công an viện dẫn nhằm để phân biệt với các công an xã chính quy do sỹ quan, hạ sỹ quan công an đảm nhiệm và lực lượng “trị an viên” có trách nhiệm phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo lệnh của lực lượng công an xã chính quy. 

Hồi trung tuần tháng 5 năm 2019, truyền thông trong nước phổ biến thông tin về lộ trình Việt Nam sẽ chính quy hóa toàn bộ lực lượng công an xã tại các địa phương trên cả nước. 

Theo dự thảo Nghị định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì một lực lượng công an chính quy được điều động về các xã để thay thế cho những trưởng công an, phó trưởng công an và công an viên hiện tại và lộ trình này được đề xuất hoàn thành muộn nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Dự thảo Nghị định nêu rõ lực lượng công an xã bán chuyên trách vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. 

Một người dân ở Nghệ An, không muốn nêu tên, nói với RFA quan điểm của mình trước đề xuất vừa nêu của Bộ Công an:
“Dù rằng họ có đổi tên ‘công an xã’ thành ‘trị an viên’ nhưng họ thừa nhận là họ vẫn giữ nguyên lực lượng này. Chính vì thế, dù rằng tên gọi có thay đổi nhưng bản chất cũng như chức năng và vai trò của những người này không hề thay đổi, dù muốn người dân phân biệt được người nào là ‘trị an viên’ và người nào là công an chính quy.”

Đài RFA ghi nhận một số ý kiến của các độc giả quan tâm chia sẻ trên trang fanpage báo chính thống thì hầu như cho rằng không cần thiết phải đổi tên gọi mà quan trọng là “bản chất”, với lý giải rằng nếu trách nhiệm, nhiệm vụ vẫn như cũ thì dù có phân biệt chính quy hay không cũng không có gì là khác biệt và vì người dân đã quen với tên gọi “công an xã” thì nên giữ nguyên. Chúng tôi trích dẫn một ý kiến của độc giả tên Văn Minh, bày tỏ trên trang fanpage của Báo mạng VnExpress rằng “Không nên đổi tên làm gì, rồi lại thêm nhiều chức danh gây phức tạp. Nếu thế thì sẽ có thêm đội trưởng trị an viên, đội phó,…không hay”.

Anh Trung, một người dân ở địa phận tỉnh Tiền Giang chia sẻ với RFA về những người công an xã nơi địa phương anh từng sinh sống:

“Ở quê thì tôi tiếp xúc rất thường, rất nhiều. Tại vì là hàng xóm với nhau nên cũng không có khác biệt gì. Người ta cũng nói thẳng là mức lương không đủ sống. Những người làm trong đó, kể cả trưởng công an tại xã của tôi thì người này vẫn vừa đi làm trưởng công an xã và vẫn làm ruộng ở nhà để kiếm kế sinh nhai thêm. Ở thôn quê, họ làm như kiểu một công việc để kiếm thêm thu nhập. Bởi vì trưởng công an, phó công an và công an viên thì gần gũi giống như dân vậy thôi, cho nên thay đổi danh xưng ‘công an xã’ hay ‘trị an viên’ thì tôi thấy không có thay đổi gì lớn cả.”

Vẫn là “bình mới rượu cũ”
Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do liệu rằng với lực lượng công an chính quy cấp tỉnh, cấp huyện được điều về kết hợp với lực lượng công an bán chuyên trách cấp xã như thế thì người dân sẽ yên tâm hơn qua công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho xóm làng hay không, anh Trung cho biết rằng anh tiên đoán có lẽ tình hình không có gì thay đổi nếu như đồng lương của họ không được cải thiện. 

Vào ngày 10 tháng 7, Báo mạng VnExpress dẫn nguồn từ Bộ Công an cho biết việc bố trí lực lượng “trị an viên”, tức lực lượng công an xã bán chuyên trách cơ bản không tăng thêm kinh phí từ ngân sách địa phương bởi chi trả vẫn như cũ. 

Theo số liệu của Bộ Công an, Việt Nam hiện có 14 ngàn ngàn trưởng và phó công an xã, thị trấn cùng 113 ngàn công an viên không chính quy. Trong trường hợp đề xuất của Bộ Công an được thông qua thì chi phí, phụ cấp cho lực lượng “trị an viên” được ước tính khoảng 2.256 tỷ đồng/năm. 

Trong khi đó, người dân không muốn nêu tên ở Nghệ An lưu ý về số lượng 3000 công an chính quy được điều về các địa phương để đảm nhiệm chức danh công an xã, tính đến đầu năm 2019 thì mức độ quản lý, kiểm soát người dân địa phương sẽ chặt chẽ hơn:

“Bây giờ họ điều động công an (chính quy) ở huyện về để trực tiếp điều hành lãnh đạo tổ chức của ‘trị an viên’ này thì điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền đang gia tăng quyền kiểm soát cũng như quyền lãnh đạo của họ để họ muốn đảm bảo trật tự, trị an của người dân. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ đó chưa hẳn là mục đích của họ mà họ nhận thấy rằng người dân hiện tại có nhiều nỗi băn khoăn và bất cập và người dân vùng lên, đấu tranh nên chính vì thế có lẽ đây là một chính sách mới để họ biết những thông tin tình báo ngay ở các cơ sở và từ đó họ có những hướng đàn áp, xử lý người dân một cách triệt để ngay từ lúc ban đầu.”

Một số người dân ở các địa phương, gọi là “điểm nóng” như Nghệ An, nơi mà hàng trăm người dân từng tuần hành yêu cầu chính quyền bồi thường thỏa đáng trong biến cố thảm họa môi trường biển Formosa còn tỏ ra lo ngại có thể xảy ra tình trạng các công an xã bán chuyên nghiệp sẽ cậy quyền cậy thế, hống hách, sách nhiễu người dân khi họ muốn lập công trạng để thăng tiến trở thành công an xã chính quy. 

Còn không ít người trong giới đấu tranh dân chủ ở trong nước nhận xét với RFA rằng đề xuất đổi tên gọi “trị an viên” của Bộ Công an chỉ là một hình thức nhằm né tránh từ ngữ “công an”, trước cáo buộc của các tổ chức nhân quyền thế giới và Chính phủ Hoa Kỳ hồi năm 2018 rằng Hà Nội duy trì chế độ công an trị để cai trị dân chúng tại Việt Nam.


Get paid to share your links!