Nhiều người sở dĩ ngưỡng mộ nhà báo Hoàng Hải Vân vì nghĩ rằng anh ấy là một nhà báo xuất sắc, viết được những bài kinh thiên động địa như anh ấy từng khoe khoang trên facebook. Thực ra những bài báo ấy đến là do quyền lực của một quan báo chứ không phải do tài năng. Ai từng làm báo thì sẽ biết, một tổng thư ký thì thích viết bài nào thích đăng bài nào của mình mà chẳng được, thích “múa gậy vườn hoang” chuyện gì mà chẳng được. Tài năng hay không là khi anh chỉ là một phóng viên “binh nhì”, anh không có một quyền lực nào hết, mà anh viết được đăng được những bài báo kinh thiên động địa. Còn khi anh là quan báo thì chẳng có gì quan trọng. Nên sự khoe mẽ của anh là những sự lòe thiên hạ.
Năm 1995, khi tôi là phóng viên chính thức của báo Thanh Niên rồi thì anh Hoàng Hải Vân ở tận đẩu tận đâu, có lẽ chưa mon men tới cổng tòa soạn báo Thanh Niên. Khi đó chúng tôi đã điều tra vụ án Năm Cam rồi. Những cây bút mảng nội chính như Hữu Phú của báo Thanh Niên, Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ, cùng nhiều cây bút lẫy lừng khác ở nhiều tờ báo khác về mảng nội chính của các báo Lao Động, Tiền Phong… mới là vấn đề. Còn anh Hoàng Hải Vân, anh là ai, chẳng ai biết đến.
Nhiều năm sau đó người ta mới đọc vài bài báo nhạt nhẽo mang tên Hoàng Hải Vân gửi từ văn phòng Hà Nội của báo Thanh Niên vào TP.HCM. Những bài báo không gây ra một ấn tượng gì.
Rồi không biết thế lực nào đẩy một phát anh leo tuốt lên Tổng thư ký báo Thanh Niên. Góc độ này có lẽ không khác tiến sĩ Lu.
Nên nhớ rằng nhà báo Hoàng Hải Vân chưa có bằng đại học và việc cấp thẻ nhà báo yêu cầu phải có bằng đại học. Nếu là một nhà báo giỏi thì có thể thông cảm, còn là một người viết làng nhàng thì quả là tệ hơn tiến sĩ Lu ở mặt này.
Bây giờ tôi nói qua về chức vụ tổng thư ký. Nếu là tổng thư ký, cái giỏi phải nằm ở chỗ tổ chức bài vở chứ không phải là viết bài. Vì như đã nói, là quan báo thì viết cái gì chẳng đăng được.
Trong vụ án Năm Cam, với vị trí cao cấp nhất trong nhiệm vụ làm nội dung, nắm trong tay toàn bộ nguồn tin từ khắp nơi gửi về, thì việc không cử phóng viên đi tác nghiệp mà chọn những chỗ ngon đi phỏng vấn ông này bà kia thì chẳng có gì đáng nói. Một người bình thường làm cũng được. Chẳng có gì đáng khoe khoang chỗ này.
Còn nói về năng lực báo, sau này khi bị kỷ luật trong vụ hậu PMU 18, không được làm tổng thư ký tòa soạn nữa, thì ban biên tập giao cho anh phụ trách tờ Thanh Niên thể thao và giải trí, toàn quyền quyết định từ bài vở lẫn nhân sự, như là một tổng biên tập một tờ báo con của báo Thanh Niên, thì trong vòng khoảng 1 năm, anh làm lỗ nhiều tỷ đồng nên cuối cùng Ban biên tập phải ngừng phát hành tờ báo này.
Như vậy phải chăng nhà báo Hoàng Hải Vân là một đại nhà báo như nhiều người nghĩ?
Lẽ ra tôi không moi móc những chuyện quá khứ này nếu anh không thường xuyên trưng ra để đánh lừa người đọc nhằm thu hút nhiều fan hâm mộ để dẫn dắt dư luận đi ngược lại sự thật, đi ngược lại với chính nghĩa.
FB Trần Đình Thu
No comments:
Post a Comment