Có một gã tiến sĩ suốt đời nằm trong hũ, người ta cho ăn sung mặc sướng trong hũ. Một hôm người ta mở nút hũ cho hắn chui ra. Hắn đau ỉa và trật quần ỉa bậy giữa đường.
Hắn cắm cúi ỉa mà không dám ngẩng mặt lên. Một người đi qua đường thấy lạ nên đứng lại nhìn. Rồi một người nữa. Và thêm một người nữa. Hắn nghe xì xào gì đó và ngẩng mặt lên nhìn. Xong hắn lại cúi xuống và rặn tiếp. Rặn xong một cục, hắn lại ngước lên nhìn. Trước mặt hắn lại thêm nhiều người. Sự chỉ chỏ và lời bàn tán càng thêm râm ran. Hắn không hiểu gì, nên cứ tiếp tục rặn và ỉa. Người đi qua đường thấy lạ càng tụ tập đông hơn. Trông hắn vận veston caravat nên không ai nỡ đạp lên người hắn. Nhiều người chửi, nhưng tiếng ồn ào và do rặn đến ù tai nên hắn không rõ người ta phản ứng như thế nào. Hắn tự nhủ, mình phải như thế nào mới được nhiều người quan tâm và ủng hộ như vậy!
Đám đông nghĩ, tên tiến sĩ này không có liêm sỉ, đáng bị phỉ nhổ. Không ngờ ỉa xong hắn đứng dậy quên chùi đít, miệng lu loa: "Việc ỉa ngoài đường của tôi rất được nhiều người ủng hộ. Mong lần sau mọi người tiếp tục ủng hộ cho tôi nhé".
Chuyện trên không liên quan đến hình ảnh cái ông này trên báo. Thưa ông, cá nhân tôi và cả mấy ngàn người kết bạn với tôi, không ai ủng hộ tăng giá điện gây ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cộng đồng. Mong ông đừng vơ vào trong cái giấc mơ hoang tưởng của ông.
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment