Em là một Hót Mama ở cái làng nhỏ tên gọi làng Mít các bác ạ. Quá trình lột xác của em từ một gái nghèo làng Mít trở thành Hót Mama như ngày nay có thể viết được một quyển sách dầy đấy các bác, chuyện này em sẽ viết sách hầu các bác sau.
Kể sơ cho các bác nghe, em hiện là chủ của một hệ thống thương hiệu Mít ở làng Mít. Trung tâm thương mại là Mít cơm căn hộ cao cấp thì Mít hơm. Trường học thì có Mít cun, siêu thị thì Mít mạc, du lịch giải trí thì có Mít bơn, Y tế sức khỏe thì có Mít méc. Túm cái cho gọn là dân làng Mít cần dùng cái gì thì hệ thống Mít của em đều cung cấp được. Nhà giàu làng Mít sử dụng các dịch vụ của em đều khen nức nở rằng em có tâm và có tầm, hệ thống dịch vụ của em không thua gì dịch vụ của bọn giãy chết.
Các bác nghĩ xem, ở cái làng mà đất đai là sở hữu toàn dân, đất nông nghiệp mà dân với già làng còn tranh giành với nhau tưng bừng thì em toàn được giao đất vàng đất kim cương ở nơi thị tứ, nếu em không có "tầm" thì sao già làng chịu giao cho em.
Có thể nói em đang ở đỉnh cao danh vọng và quyền lực (mềm) ở làng Mít, tên em cũng được một số làng lân cận biết đến nhưng em vẫn chưa hả dạ. Em quyết đưa tên làng Mít vươn xa tới... chân trời. Sau khi suy nghĩ và được sự động viên của các già làng, em bèn quyết định lập một nhà hàng, với một món ăn đặc sắc mang thương hiệu Mít. Món này em đặt tên là Mít - Ngon.
Sau bao ngày chuẩn bị, cũng tới ngày món Mít ngon ra mắt. Món này bản chất nó là một món thập cẩm với nguyên liệu và đầu bếp đều nhập từ làng Tây. Này nhé, nguyên liệu chính là xúc xích làng Đức em đặt mua chính chủ. Đầu bếp em mời từ làng Ý, còn gia vị sốt xiếc linh tinh thì em nhập của làng Chai nà. Tới ngày khai trương thì đầu bếp đem xúc xích Đức ra bày lên dĩa, trang trí rau củ quả nhập từ nhiều làng khác rồi rưới sốt của làng Chai nà lên là xong món Mít ngon.
Kha kha, cả làng Mít đều vui mừng hớn hở tự hào về món Mít ngon do em sáng tạo. Thế mà có đứa cả đời chưa biết ăn ngon dám bảo rằng món Mít ngon toàn là do hàng ngoại đem về bày lên dĩa, dù đầu bếp ngoại thiết kế trình bày cái dĩa nhưng bếp nhà hàng em đâu có nổi lửa nấu ra món này. Nói như vậy là quá thiếu hiểu biết, nói thẳng ra là ngu.
Các bác nghĩ xem có nhà hàng nào dù ở làng Tây hay làng Mỹ đi nữa mà không phải mua nguyên liệu tứ xứ chứ đâu có tự làm ra được nguyên liệu. Nhà hàng càng lớn càng phải mua nhiều nguyên liệu, hàng trăm hàng ngàn thứ chứ đâu phải mua vài chục thứ như em. Nhà hàng lớn cỡ nào cũng chỉ có đầu bếp và nồi chảo là của nhà hàng, còn thì phải mua tất. Nhà hàng của em chẳng qua là không dùng đến nồi chảo thôi chứ thứ gì cũng có cả.
Có đứa còn nói toàn mua đồ làm sẵn không thì giá thành cao, bán sao được. Phải tự nấu thì mới có lời chứ. Ôi dào, em là Hót Mama có già làng chống lưng, lời hay lỗ với em không quan trọng, quan trọng là thương hiệu làng Mít được vươn xa cơ. Bọn chúng đều là bọn GATO em không thèm chấp đâu các bác.
Báo cho các bác mừng, em có kế hoạch mỗi năm sản xuất ra 250 ngàn dĩa Mít -ngon, các bác nhớ ủng hộ em nha. Nếu không có tiền ăn Mít- ngon thì các bác ủng hộ tinh thần cho em, ca ngợi nhiều vào, chủ yếu để tỏ rõ lòng tự hào của dân làng Mít các bác nhé. Yêu các bác.
Hồ Phương Trinh
Hình minh họa: FB Nước mắt thằng hề
Source: Boy sleeping in a channel in a rice field when going with his mom. by Stranger
No comments:
Post a Comment