Chị dân oan đòi tự thiêu, chị muốn dùng mạng của mình để kêu lên với chính quyền, muốn dùng ngọn lửa cháy từ da thịt mình để kêu gọi con người quan tâm đến những số phận như chị. Tôi đã cản. Chị không nghe. Tôi lạnh lùng, "Cái chết của chị không là gì cả với chính quyền. Mạng của chị chỉ quý với chính chị thôi, nó không có giá trị gì với quan chức cả. Ngọn lửa chị đốt lên từ da thịt chị sẽ chẳng thay đổi được gì, sẽ chỉ có một nhóm nhỏ quan tâm và họ bất lực không làm được gì với cái số đông chửi chị chết đáng đời. Vô ích." Chị khóc. Nắm tay tôi lắc lắc, "Chừng nào mới có thay đổi để những người như chị hết khổ hả em?"
Bốn năm rồi. Tôi vẫn nhớ như chuyện mới hôm qua. Câu hỏi của chị rơi tỏm vào hư không. Không có câu trả lời. Đến giờ tôi vẫn không có câu trả lời cho chị, cho tôi, cho mọi người.
Anh Thức tuyệt thực đến ngày thứ 28. Vài năm nay, lần nào anh tuyệt thực tôi cũng tuyệt thực một ngày như một sự chia sẻ cùng anh, nhưng tôi luôn biết cho dù anh tuyệt thực cho đến chết thì cái chết của anh vẫn chưa thức tỉnh được đám đông, chưa tạo được sự đổi thay. Thời điểm đó chưa đến.
Cái chết chỉ có ích khi nó thức tỉnh được đám đông kia, nhưng hiện tại họ vẫn còn đang bận nhậu, đang bận làm tình, đang bận chạy theo những tin tức nóng cướp giết hiếp bán dâm do truyền thông tung ra, đang bận thể hiện, đang bận chửi nhau, đang bận dẫm đạp lên nhau để chạy trốn thực tại để tồn tại; lương tâm và lòng nhân ái, lòng trắc ẩn đang bị vùi lấp che giấu đi bởi lợi ích, sự sợ hãi và nỗi hèn.
Chưa có một cái gì đủ làm họ thức. Kể cả khi miếng cơm manh áo của chính họ bị xâm hại bởi nhiễm độc, bị tước đoạt dần bởi thuế phí, bị cướp đoạt bởi tham nhũng, kể cả khi nhân phẩm bị chà đạp thì họ vẫn mãi lên đồng theo lồn bán giá cao và hôm nay ăn nhậu gì bởi những thứ đó giúp họ trốn chạy thực tại, trốn chạy nỗi hèn của chính mình, trốn chạy sự xấu hổ trước lương tâm chính mình.
Cái đám đông đó đã chịu thức đâu, đã chịu làm người lớn đâu, đã chịu nhận trách nhiệm đâu, cái đám đông đó vẫn đang phỉ nhổ vào tri thức, vào những hi sinh và nỗi đau của những người dấn thân cho xã hội. Đám đông vẫn bội bạc, vẫn vô tình, vẫn loay hoay, và thậm chí còn không nhận ra mình đang bội bạc, vô tình, vô trách nhiệm. Cái đám đông đó tàn nhẫn và cũng đáng thương vô cùng tận.
Tôi không có quyền khuyên anh Thức ngừng cuộc đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực lại, nhưng tôi có quyền mong muốn anh ngừng lại để bảo toàn sức khỏe và tinh thần cho một thời điểm khác. Thời điểm mà những người bên ngoài đã tận hiến sức mình để làm cho nhiều người hơn thức tỉnh. Sẽ đến lúc đó thôi, nhưng không phải hiện tại.
Source: Give me your opinion about 2 these situations by Smallworld
No comments:
Post a Comment