Monday, August 20, 2018

Câu chuyện cũ và cái kết có hậu sau 6 năm




Một trưa hè Saigon, thèm bánh trung thu. Thèm chi mà ác nhơn vậy hổng biết. Gọi khắp bạn bè, được chỉ tiệm bánh Như Lan có bán quanh năm. Tới nơi, họ biểu đợi chút sẽ có bánh mới ra lò. Trong lúc ấy, tui đi vòng qua phía đường Hồ Tùng Mậu và thấy tiệm có bán cơm trưa. Nghía cái thực đơn hết sức lòe loẹt, thấy bật lên "thịt luộc cà pháo mắm tôm", nước miếng chực trào.

Mới ăn được vài đũa, giật mình bởi một mớ thức ăn bỗng từ đâu văng lên giày mình. Quay lại, thì ra sau lưng, ngay gốc cây trên lề đường là chiếc thùng nhựa thật to để mấy anh phục vụ đổ thức ăn thừa. Vào một tiệm ăn mà thùng rác được đặt ngay chỗ khách ngồi thì cũng đừng đòi hỏi mấy anh ấy ý tứ hơn. Dời chỗ ngồi vào trong vậy.

Và việc dời chỗ ấy đã cho tui gặp một câu chuyện đời thật đẹp.
Ngồi nhìn ngắm biểu tượng mới cho sự phồn thịnh của thành phố này, tòa tháp Bitexco, tui thấy băng ngang con đường nắng là hai chiếc xe lăn của một người đàn ông và một người đàn bà. Họ tiến lại thùng thức ăn thừa trước mặt tui, người đàn ông dừng xe, lấy ra chiếc bịch xốp nhăn nhúm rồi đưa tay lục tìm trong thùng những miếng sườn, miếng gà, những khúc cá còn kha khá thịt. Thú thật, lúc đó trong đầu tui chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ: chà, đem xương về cho chó mà cũng lựa kỹ quá. Đến khi nghe được người đàn bà chen vào công việc của người đàn ông câu nói thật ngọt "anh ơi, miếng đó ăn được mà", tui bàng hoàng nhận ra suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình thật đáng nguyền rủa biết chừng nào.

Vì họ mang những thứ đó về làm thức ăn cho mình.

Thấy mang tội với họ quá nên bước ra giả lả bắt chuyện, “Chú lựa mấy miếng này làm gì mà lựa kỹ dữ?”. Người đàn ông ngẩng mặt lên tươi rói “Nhìn nó vậy chứ đem về vợ em bả rửa lại rồi kho lên ăn cũng ngon”.

Vẫn biết trước câu trả lời nhưng chữ "cũng ngon" của chú làm tui giật mình xót xa. Xót xa thương mình. Từ khi nào tui đã không còn thấy những bữa ăn đủ ngon? Từ khi nào tui đã không còn thấy rằng những bữa cơm chiều ngồi đối diện một ai đó là khao khát trong đời?

Trước mặt tui không phải hai con người tật nguyền giữa chang chang nắng đi nhặt từng miếng cá thừa thịt cặn về làm bữa ăn mà là hình ảnh hai vợ chồng son rỗi ghé ngang chợ mua thức ăn cho bữa cơm chiều. Ngọt ngào và ấm áp.

Dùng hết lời lẽ mới mời được cô chú vô tiệm ngồi, nhưng họ chỉ uống chung một ly nước vì "Hồi nãy vợ chồng em ăn rồi. Sáng ăn cơm xong, hai vợ chồng em mỗi người một ngả đi bán vé số nhưng đúng 11 giờ, hai đứa hẹn nhau ở đồng hồ bốn mặt để ăn cơm chung". Nói sao đi nữa, chú vẫn gọi anh xưng em với mình. Thôi thì nghe vậy.

Nhìn cách hai vợ chồng nói chuyện và ánh mắt họ dành cho nhau, tui tưởng chừng ai đó đang hốt mấy bụm gió chướng thả vô lòng mình. Cô hay mắc cỡ như con gái, chú thì nhất nhất vợ mình: 
- Anh biết hôn, vợ em hổng đẹp nhưng đàng hoàng lắm nghen, hai mươi mấy năm lấy em què quặt, chưa bao giờ em thấy bả nhìn thằng đàn ông nào khác. Bả không quần này áo nọ như vợ thiên hạ. Vợ chồng em toàn mặc đồ người ta cho không hà, mà anh thấy cũng sạch sẽ chớ bộ. Khu này toàn người giàu, mình hôi hám người ta không dám đến gần mua vé số của mình đâu. À, anh chưa thấy con tụi em đâu, nó cao lớn lắm, đẹp lắm nghe, mới học lớp mười mà nhiều người dòm ngó lắm rồi. Nhưng nó ngoan lắm, ở nhà làm hết công chuyện cho vợ chồng em đi bán, hổng bao giờ đòi hỏi gì hết trơn.

Trời ơi. Hạnh phúc là đây, tình yêu là đây, ngay trân chỗ này nè. Nghe chú thao thao về gia đình nhỏ của mình, thấy thương quá chừng, thấy ngưỡng mộ quá đỗi.

Đắm mình trong cái hạnh phúc ngọt ngào của người dưng, lòng ngổn ngang những vui vui, tủi tủi mà quên mất mình đã trễ cuộc hẹn. Vội vã mua giúp cô chú mấy tờ vé số và gởi tặng một ít cho cô con gái ở nhà mua sách. Chú nhận và thật thà:
- Sách vở quần áo con gái em hổng thiếu thứ gì. Hay là anh cho tụi em lấy tiền này đi coi ca nhạc đi. Vợ em mê ca sĩ mà từ lúc lấy nhau tới giờ, em hứa hoài mà hổng dắt bả đi được. Để tối nay em dắt bả vô Trống Đồng coi một bữa cho đã.
- Dạ.
- Mà anh ơi, em cho anh số điện thoại của con gái em nè, bữa nào anh rảnh mà anh hổng chê nghèo, em mời anh qua nhà em ăn cơm. Vợ em đi chợ mua đồ ăn đàng hoàng chứ hổng phải mấy cái này đâu.
- Con cám ơn chú. Con ăn gì cũng được mà.

Bóng đôi vợ chồng lắc hai chiếc xe lăn khập khừng trên con đường nắng như cái dấu hai chấm in trong trang đời tui, cái dấu hai chấm liệt kê vô số những thứ nhỏ nhoi và bình dị làm nên hạnh-phúc.

Saigon, mùa hè 2012
Hồng Hải



Source: baby boy tries to engage watching on his daddy's cell phone. by Smallworld

No comments:


Get paid to share your links!