“Sáng nay, 30/6/2018, anh Thức gọi điện về từ Trại giam gặp vợ là chị Thoa.
Anh Thức cho biết ngày 25/6/2018 vừa qua có phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ Quán Đức vào thăm gặp anh Thức trong Trại giam ở Nghệ An. Trại giam cho thăm 1 tiếng.
Phái đoàn đã hỏi thăm sức khỏe và anh Thức cho biết mắt của ảnh đã ổn và sức khỏe bình thường. Phái đoàn quan tâm và hỏi về nguyện vọng của anh Thức. Anh Thức khẳng định không đi nước ngoài, ảnh ở lại để đem sức lực của mình cống hiến, phục vụ đất nước. Anh Thức muốn vụ án của ảnh được giải quyết theo pháp luật, và pháp luật phải được tôn trọng, công bằng đối với mọi người. Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ Quán Đức nói rằng họ hiểu và nễ phục tinh thần của anh Thức. Họ hứa sẽ theo dõi sát sao và hỗ trợ hết lòng.
Trong thời gian vừa qua, gia đình cùng với Luật sư đã nhiều lần gửi đơn, thư đến Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng, hữu quan trình bày việc anh Trần Huỳnh Duy Thức hoàn toàn có thể được trả tự do nếu căn cứ theo pháp luật hiện hành.
Một lần nữa, Gia đình chúng tôi đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ công an cùng xem xét thực hiện việc trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức.”
Tôi Bùi Hoàng Anh 39 tuổi Ngụ xã Trung An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.Thấy dân lội nước vì đường lầy lội , tội người dân đi lại khó khăn, tôi không hề tính toán đã bỏ ra 200 triệu tiền túi làm đường giúp dân đi lại đỡ khổ nhưng chính quyền xã Tân Trạch Đông cho rằng tôi làm đường ko xin giấy phép và có mục đích cá nhân nên tịch thu máy móc, yêu cầu ngừng làm việc. Bên cạnh đó tôi còn bi đe doạ bị lực lượng công an xã Tân Trạch Đông truy đuổi và khống chế đánh đập còng tay đưa về trụ sở giam giữ nhiều giờ. Trong lúc truy bắt tôi công an xã Tân Trạch Đông đánh đập tôi và gây thương tích ở chân và tay của tôi, người tôi đau nhức khắp. Tôi chỉ muốn giúp dân đỡ khổ thôi, tôi đã làm gì sai phạm mà cán bộ xã điều động lực lượng công an truy đuổi tôi như một tội phạm. Hình ảnh hai cán bộ xã làm việc với tác phong ko đúng, tỏ vẻ rất côn đồ.
-------Sống dưới chế độ độc tài thối nát do lũ ma quỷ cai trị nên người tốt muốn làm việc tốt e cũng khó, lòng tốt chưa được đền đáp đã bị tra tay vào còng như một kẻ tội phạm. Lần sau nếu anh Bùi Hoàng Anh muốn làm phúc giúp đỡ dân nghèo hãy cúng cơm và gà môi đỏ tóc đen cho mấy tên quỷ cô hồn sống trước kẻo nó đến phá hoại tài sản của anh và tra tấn anh như kết cục ngày hôm nay anh nhé. Lũ DMCS.
Áp lực phải kiếm tiền là điều có thật, nhưng mãi miết chạy theo để tha hóa nhân cách ngang bằng cầm thú và chống lại loài người, thì rõ là một chuyện khác. Điều đó đang là một thách thức đối với các nhà cung cấp mạng xã hội, như Facebook.
Vài ngày khi ông Trần Đại Quang ký thông qua luật an ninh mạng, đã có biểu hiện các bài viết trên FB về các ngày biểu tình 10/6 và 17/6 đang mất dần. Thậm chí các hình ảnh tố cáo về việc tra tấn, nhục hình, đánh đập và chà đạp lên luật pháp của các thành phần chịu sự chỉ đạo của công an Việt Nam cũng dần dần không còn nhiều trên các trang FB, mà chỉ tạm thời còn tìm thấy trên youtube hay các trang web hay blog như wordpress, blogspot, minds...
Lúc này, rất nhiều trang FB bất đồng chính kiến đã bị khóa hay mất một cách khó hiểu, và đây là một biểu hiện đầy nhục nhã cho người kiểm soát hệ thống của FB, vốn lớn mạnh từ một quốc gia tự do và dân chủ. Tình trạng này đặc biệt nhục nhã đối với những người quản lý FB có khả năng hiểu biết tình hình Việt Nam, và biết nói tiếng Việt.
Status này đánh dấu một chặng mới, nhắc bạn rằng không chỉ cuộc sống của chúng ta đang bị bao vây bằng hàng rào kẽm gai và dùi cui, mà ngay cả không gian mạng cũng đã bắt đầu bị dựng song sắt.
Hãy nhanh chóng cất giữ những gì các bạn thấy cần thiết trên các hệ thống cloud như drive, dropbox, mega... vì đó là điều mà kẻ ác sợ hãi, và đó cũng là sức mạnh lương tri của các bạn. Hãy làm ngay hôm nay.
Hãy bắt đầu chọn cho mình một cách nhắn tin và gọi điện thoại an toàn qua internet, chọn cho mình một trang blog mới và từ chối trách nhiệm khi bị tra hỏi về bút tích hay hình ảnh của bạn trên một không gian đầy sự bất tín như FB. TB: Trên trang FB này, sẽ có sớm có các cập nhật về các phương tiện liên lạc internet khả dĩ an toàn và các hướng dẫn lập trang mạng xã hội mới, giúp cho các anh chị nào đang thắc mắc.
------------------
For facebook adminstrator:
The pressure to make money is real, but it does matter if you let your desire downgrade the personality like the animals and against the human race. That is a challenge for social network providers, like facebook.
Khanh Nguyen
Người đàn ông có gương mặt kinh dị vì bị ung thư răng
From: Sinh viên năm 2 Trương Thị Hà, mã sinh viên 1767010064, khóa 2017- 2020, Lớp trưởng lớp 17/2, Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
To: Tiến sỹ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trưởng phòng đào tạo; và Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng truyền thông của trường (đi cùng thầy Hạ chứng kiến sự việc).
Thầy Hạ kính mến,
Khi viết những dòng này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nghĩ về thầy. Em khóc chỉ vì em thấy cô đơn và bị bỏ rơi tại trại tập trung Tao Đàn ngày 17/06/2018 với những con người đáng sợ mang danh “công an nhân dân”. Em không giận thầy cả, vì nếu có giận, những kẻ đã xúc phạm danh dự và xuống tay đánh em mới là kẻ đáng giận thầy ơi.
Em là lớp trưởng lớp 17/2 Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Em luôn mang lại niềm vui và động lực học cho các bạn trong lớp. Em luôn cố gắng kết nối các bạn trong lớp, các thầy cô và Giáo vụ. Tháng này, lớp em thi cuối kỳ, em đang chuẩn bị viết thư cảm ơn các thầy cô bộ môn đây ạ. Lớp 17/2 có thể tự hào rằng, lớp em là một trong những lớp học chăm chỉ nhất, đoàn kết nhất và có thành tích học tập cao nhất khóa học. Thầy có thể hỏi thầy Triết, thầy Triều, cô Hạnh và cô Nguyên trực tiếp dạy lớp em ạ. Em nói như vậy, chỉ muốn thầy biết rằng, em là sinh viên ngoan và đáng tự hào của thầy, em là một Lớp trưởng có trách nhiệm với lớp. Chứ không phải như những người “công an nhân dân” kia nói em là: “con điếm”, “con đĩ”, “con phản động”, “bị đuổi học.”….
Tao Đàn, ngày 17/06/2018.
Thầy ơi, chỉ thầy mới có thể cứu được em lúc này thôi ạ…
Công an 1: Tôi sẽ gọi thầy Phó Hiệu trưởng của em đến đây.
Thầy ơi, khi nhìn thấy thầy, em đã khóc vì sung sướng. Vì em biết rằng, thầy sẽ làm gì đó để giúp em ra khỏi nơi đáng sợ này ạ. Nhưng…
Công an 1 (đe nẹt): Sinh viên của thầy đây. Là một kẻ phản động, thầy nhìn những gì nó làm này, kêu gọi biểu tình, hướng dẫn người dân đối phó với công an…
Công an 2 (liên tục sỉ nhục): Loại này làm đĩ, làm điếm, chứ Lớp trưởng gì. Tao khịnh!
Công an 3 (vỗ về): Em “hợp tác” đi là được về ngay mà. Bọn anh có làm gì đâu mà em mời Luật sư.
Hà (nhìn vào thầy khóc): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em lúc này thôi ạ. Thầy hãy báo cho Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Lê Công Định giúp em là em đang bị bắt ở đây ạ. Số điện thoại của 2 Luật sư đây ạ.
Thầy: Im lặng…
Hà (khóc to hơn): Em là người hành nghề Luật, em có quyền được mời Luật sư…Thầy có thể hỏi các thầy cô đại học Luật Hà Nội của em. Họ sẽ nhắc đến em là một đứa sinh viên ngoan. Ngày xưa, các thầy cô đại học Luật yêu quý và bảo vệ em như thế nào mà ngày nay, thầy lại đối xử với em như vậy. Nếu các thầy cô đại học Luật ở đây, các thầy cô sẽ cứu em. Em biết thầy không có nghĩa vụ phải thông báo Luật sư giúp em. Nhưng em là sinh viên của thầy, em đang cầu xin thầy. Thầy ơi, thầy hãy nhìn vào mắt em. Em có giống một đứa sinh viên hư không ạ. Thầy ơi, thầy hãy cứu em thầy ơi. Thầy đừng im lặng như vậy mà. Thầy chỉ cần thông báo cho các Luật sư của em thôi, chỉ cần vậy thôi, thầy ơi. Em sẽ biết ơn thầy suốt đời ạ.
Công an 1: Có phải điều tra tội phạm đâu mà mời Luật sư, Luật sư không có quyền đến đây cả! Vô ích thôi.
Thầy: Thầy không biết về Luật.
Hà (khóc và bất lực): Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu được em thôi. Sinh viên của thầy nghi bị người của Báo Tuổi trẻ hiếp dâm, thầy cô trường Đại học Xã hội và Nhân văn đã lên tiếng và Luật sư của em đã bảo vệ quyền lợi của em sinh viên ấy. Em cũng là sinh viên của thầy, em xin thầy hãy đối xử công bằng với em như em sinh viên kia. Hãy báo cho các Luật sư của em là em đang ở đây ạ.
Công an 4: Mệt con này quá. Giờ ký nhận được chưa?
Hà: Im lặng và nhìn thầy.
Công an 4 (Vả vào mặt Hà): Bốp. Mày không “hợp tác” à. Mày nhắc đến 3 từ "mời Luật sư" nữa, tao vả cho vỡ mồm.
Thầy: Im lặng…
Thầy ơi, công an tát em, em không đau cả, em đau vì thầy không bênh em, em đau vì thầy không ôm em, em đau vì thầy không che chở em. Em đau vì thầy lặng im trước hành vi chà đạp nhân phẩn và xâm phạm thân thể trắng trợn của công an Quận 1. Có lẽ, thầy sẽ không bao giờ quên gương mặt đáng thương của em tại trại tập trung Tao Đàn ngày hôm đó đâu.
Tại sao thầy ký vào Biên bản do công an soạn sẵn? Tại sao thầy nói với em là thấy không biết Luật, nhưng thầy lại tin những gì Công an nói, chứ không tin đứa sinh viên ngoan của thầy? Tại sao thầy lại quay lưng bỏ lại em một mình ở đấy ạ?
Xin thầy hãy trả lời giúp em những câu hỏi này hoặc đơn giản là tâm sự thật lòng với em vào email: htruong692669@protonmail.com ạ.
Em tin rằng lúc đó có Công an nên thầy không thể làm những điều thầy muốn. Giống như các thầy cô đại học Luật ngày xưa, các thầy cô đã âm thầm che chở em và bảo vệ em. Công an đánh em, sỉ nhục em, em không đau vì đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng các thầy cô của em không bảo vệ và che chở cho em, em sẽ đau khổ lắm thầy ơi.
Thầy ơi, chỉ có thầy mới cứu vớt được tâm hồn yếu đuối của em lúc này được thôi ạ. Hãy nói cho em suy nghĩ thật lòng của thầy. Thầy có thương em không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy yên lòng rồi thầy ơi. Em cám ơn thầy và luôn tự hào là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ạ.
Giữa giờ nghỉ giải lao trong trận đấu sinh tử với Nigeria, Messi gọi cả đội lại dặn dò "Anh em cứ đá như trong hiệp 1 là tương đối tốt rồi, có điều.... thằng Mascherano đâu rồi?". Mascherano chạy lại gãi tai nói dạ em đây.
Messi nhăn mặt bảo "Mày lớn tuổi hơn anh, đá bóng cũng gọi là hói đầu rồi mà còn non lắm. Trận trước thằng thủ môn đã bóp dái anh em rồi, giờ đến lượt mày. Anh nói thật là anh không sợ đối thủ giỏi mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò!". Mascherano cúi gằm mặt nói, dạ em sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.
"Anh nhắc lại này! Hai trận trước chúng ta đã lấy mất sổ đỏ, xe máy, điện thoại...của rất nhiều đứa ở Việt Nam, chúng nó chửi cho không vuốt được mặt, đi đâu cũng nghe chúng nó rủa tổ sư thằng Si lùn điên hết cả người. Giờ là lúc chúng ta đòi lại tất cả những gì đã mất cho bọn nó. Anh em nhớ chưa?".
Di Maria nghe xong chép miệng bảo "Em có ý kiến là nên đuổi cổ hai thằng BLV trên VTV đi, chúng nó nói nhanh quá làm em chạy đéo kịp anh ạ!". Messi ngao ngán thở dài bảo "Ừ, anh cũng đến lạy bọn nó, thậm chí anh còn nghe chúng nói anh là cầu thủ rất có duyên với mành lưới...Argentina. Đệt mẹ, nói thế khác đéo gì bảo anh là thằng bán độ".
Otamendi bổ sung "Em mặc dù một bên tai hơi điếc nhưng cũng nghe loáng thoáng chúng nó bảo lần gần nhất anh cười là vào năm 2012 nữa cơ. Vớ vẩn chúng nó có thể thống kê được cả số lần anh khạc đờm trên sân cũng nên".
Messi quay sang hỏi Di Maria "Mà thằng này, dạo này mày hay quay tay hả? Sao chạy yếu thế? Mẹ, dốc được đường bóng xuống biên mặt tái xanh như đít nhái. Hiệp hai có chạy nổi nữa không, hay để anh sai thằng Sampaoli thay người khác vào?". Di Maria khóc, bảo "Tại em cứ có bóng là Tạ Biên Cương nó cứ hét loạn lên.... làm em cuống. Anh cho em đá thêm 20 phút nữa rồi em tự động quay tay xin thay người cũng được. Hiệp 2 em xin đề xuất thay BLV Quang Huy vào, ông này nói chậm và đều đều như buồn ngủ nên em nghĩ em theo kịp bóng"
Messi xua tay "Thôi cứ đá đi! Buồn ngủ thì ai chả buồn ngủ. Đến lão Maradona đi xem bóng đá còn ngủ gật trên khán đài nữa kìa. Anh em cố lên nhé! Trọng tài với FIFA anh làm luật hết cả rồi. Ra sân đê và đừng bóp dái đồng đội là được!".
Trước 1975, Sài Gòn có nếp sống văn minh, trật tự, trừ những lúc bị nổ bom và lựu đạn gây hoảng loạn.
Thời đó cũng có những bọn đua xe như trong phim Mối tình đầu hay Biệt động Sài Gòn.
Cách đây dăm năm, tôi vào Sài Gòn, người Sài Gòn lịch sự. Hỏi đường bất cứ người nào, dù bán hàng rong hay đang đi trên xe, người ta hướng dẫn tận tình. Xích lô, xe ôm không chặt chém hay lừa đảo.
Sài Gòn thời đó khác hẳn Hà Nội. Ra Hà Nội, hỏi đường bất cứ người nào đều được trả lời "Đéo biết", gần đây xuất hiện biển báo "Hỏi đường 10k", có nơi lên 20k, tùy "lộ giá".
Xích lô, xe ôm Hà Nội thì ngọt lịm lúc "hốt" khách lên xe: "Bác cho em bao nhiêu cũng được". Nhưng đi giữa đường thì đòi giá trên trời, nếu không thì bị ném xuống đường vắng, đến nơi thì tha hồ chém!
Nay văn hóa ấy đã đến Sài Gòn. Sài Gòn đã được Hà Nội hóa, Bắc hóa rõ nét. Vậy là mọi tàn dư của chế độ Mỹ ngụy đã được quét sạch! CHU MỘNG LONG
’90 phút, tôi ngồi vật vã làm đề thi Toán. Nhưng khi mới được 45 câu thì hết giờ, và vẫn còn 5 câu nữa tôi chưa làm đến. Nhìn số câu còn lại, tôi đã khóc!’, thầy Trần Mạnh Tùng xúc động nói.
Những chia sẻ của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, một trong những trường trung học phổ thông nổi tiếng chất lượng nhất Hà Nội, đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Trò chuyện với phóng viên VietnamPlus, thầy Tùng nói anh cảm thấy thương học sinh vô cùng khi các em phải làm một đề thi khó đến như vậy.
Không học thêm, không thể làm bài
Thầy Tùng cho biết, ngay khi có đề Toán, mã đề 106, vào chiều buổi thi, ngày 25/6, thầy đã bấm giờ để làm đề thi như thí sinh: ‘Tôi trừ 35 phút cho 35 câu đầu, vì các đề tương tự tôi cũng mất khoảng chừng đó thời gian. 35 câu đầu là những câu hỏi cơ bản. Từ câu 36 đến câu 40, 5 câu này tôi mất 30 phút để làm. Trong đó có những câu phải làm đến 5, 6 phút, có câu 10 phút. Khi làm được hơn 40 câu thì chỉ còn 15 phút nữa, tôi bắt đầu cuống. Làm đến câu 45 thì hết giờ.’
Chia sẻ về cảm xúc của mình lúc đó, thầy Tùng bảo thầy đã rất xúc động, vì nghĩ mình là một người thầy dày dạn kinh nghiệm, lại không hề phải chịu áp lực tâm lý nặng nề trong phòng thi với giám thị trông trước trông sau, không chịu áp lực điểm số để xét tuyển đại học, mà còn không làm được bài thi, thì học trò làm sao nổi.
‘Tôi thương lứa học sinh năm nay đã phải học quần quật cả năm trời, nhưng đề Toán làm khó các em quá. Đề dài, nhiều câu như bài tự luận ngày xưa, làm hùng hục cũng mất 10 phút mới xong.
Đề khó hơn nhiều so với đề minh họa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và càng khó hơn đề năm 2017. Tôi thương các lứa học sinh năm sau sẽ phải theo đà khó này mà căng sức ôn luyện. Tôi trách người lớn đã quá vô tâm, vô trách nhiệm, trách Bộ Giáo dục và Đào tạo nói một đằng, làm một nẻo’ – thầy Tùng xúc động nói.
Theo thầy Tùng, với đề thi Toán năm nay, nếu học sinh không căng sức luyện thi, không đi học thêm, thì các em sẽ không thể làm tốt bài.
‘Ở trường Lương Thế Vinh, một trường chất lượng có tiếng của cả nước, việc làm đề khó là rất bình thường mà tôi vẫn còn có cảm nhận đề như vậy. Ở giữa Hà Nội, nơi các em có rất nhiều trung tâm ôn luyện, nhiều giáo viên giỏi, nhiều công cụ hỗ trợ, mà thí sinh vẫn còn khóc khi ra khỏi phòng thi vì không làm được bài.
Điều đó có nghĩa là ở những nơi mà các em không có điều kiện học như Hà Nội, ở môi trường khác, chất lượng đầu vào khác, các em sẽ bị sốc. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ không có sự công bằng giữa các thí sinh,‘ thầy Tùng chia sẻ.
Bộ Giáo dục đã không giữ lời
Nói về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đề sẽ nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, thầy Tùng khẳng định: ‘Đề nằm ngoài chương trình.’
‘Nếu nằm trong chương trình phổ thông thì phải gồm cả mức độ khó, dễ, cả dạng đề. Với đề thi này, nói nằm trong chương trình có chăng chỉ là khái niệm, các chữ như ‘đạo hàm’, ‘đồ thị’… , còn các dạng bài toán thì hoàn toàn ngoài sách giáo khoa.
Có ít nhất 10 câu, từ câu số 40 trở đi, không câu nào trong chương trình. Không học thêm bên ngoài, học sinh không thể làm được. Như vậy, không thể nói đề thi nằm trong chương trình,’ thầy Tùng nhấn mạnh.
Thầy Tùng cho rằng đề thi đã không xuất phát từ chương trình các em được học, trong khi Bộ Giáo dục khẳng định thí sinh chỉ cần học trong sách giáo khoa.
‘Nhiều người nói đề khó sẽ khó chung, điểm chuẩn xét tuyển đại học theo đó mà hạ xuống. Nhưng vấn đề là với đề thi này, sẽ đẩy việc luyện thi lên mạnh mẽ hơn, học sinh phải căng sức học những kiến thức ngoài chương trình. Chắc chắn năm tới, giáo viên sẽ phải làm thêm nhiều đề.
Các thầy bắt đầu tu luyện cho học sinh dựa trên các đề thi năm nay, vốn đề nào cũng khó. Học sinh cũng phải gồng mình theo mới mong làm được bài thi.
Cứ như thế, trào lưu đề khó đẩy lên, tạo áp lực nặng nề cho cả người dạy và người học, dù ngành giáo dục đang định hướng đến giáo dục toàn diện, tiến bộ, thực tiễn.
Đó mới là vấn đề đáng lo ngại. Với đề thi này, Bộ đã rời xa chính cái mà Bộ đang hướng đến,’ thầy giáo dạy Toán phân tích.
Bày tỏ sự cảm thông với ban ra đề thi, đội ngũ phản biện đề khi phải chịu rất nhiều áp lực, thầy Tùng cho rằng, có thể chính chủ trương phải ra đề khó hơn, với mức độ phân hóa cao đề năm 2017 đã làm cho tính khách quan của ban ra đề không còn. Theo thầy Tùng, giáo viên khi ra đề sẽ đánh giá được ngay học sinh ở từng mức học lực sẽ làm được bài ở mức độ nào, nhưng chính suy nghĩ chủ quan trong chủ trương đó đã khiến họ rất khó đánh giá chính xác mức độ khó, dễ của đề.
‘Tôi hy vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lắng nghe những ý kiến góp ý và có điều chỉnh phù hợp. Bộ cũng nên sớm công bố đề minh họa vào đầu năm học để giáo viên, học sinh kịp điều chỉnh cách dạy và học. Nếu không, năm học tới với học sinh và giáo viên lớp 12 sẽ là một năm đầy áp lực. Cả xã hội đang dồn đám trẻ vào thế khó và khổ. Chúng ta đã đi quá xa rồi!’ – thầy Tùng nói.
Thú thực, khi nghe cô gái kể lại việc mình đang ngồi cùng bạn ở công viên bị bắt và sau đó bị đánh, thấy tàn nhẫn quá. Khi đưa về, hàng trăm người khác, từ già, trẻ, gái, trai có đủ. Những ánh mắt lo sợ, căm hận kèm theo đó là tiếng la hét thất kinh và huỳnh huỵch của bàn tay dội vào điểm yếu cơ thể, "kỹ thuật đánh" nhìn bên ngoài không thấy nhưng có thể bị nội thương.
Em bị giam cầm gần một ngày, cái tát, cùi chỏ của bàn tay quỷ dữ không chỉ nam giới mà ngay cả người cùng giới với em. Khi sử dụng mọi biện pháp không xong, em bị đưa vào phòng tách biệt và định giở trò... nên em buông xuôi.
Phải chăng, ai đã và đang sử dụng chiêu thức đó nghĩ rằng những con người mang trong mình trái tim lương tri sợ và nhụt chí.
Tôi khẳng định là KHÔNG, ngược lại nó chỉ gây thêm OÁN HẬN mà thôi. Những bông Hồng đỏ ai đó cắm lên thép gai, có thể chính là người bị bắt, bị đánh, cũng có thể là người qua đường.
Dù thép gai khiến máu rơi nhưng họ không bao giờ dùng lại thép gai để đối trọng, bởi trong con người họ luôn mang trái tim yêu thương và nhờ đóa Hồng gửi đi.
HÃY YÊU THƯƠNG, ấy là phương thuốc hữu hiệu giúp xóa mọi ngăn cách, thù hận. Tôi ước, trên tấm dây thép gai, sẽ có một bông hồng mà chính người bắt, đánh cắm lên. Nếu được thế, sự thấu cảm và yêu thương giữa con người với con người sẽ không còn khổ đau.
Đời người sống vài ba chục năm rồi cũng hóa thành cát bụi, nếu không YÊU THƯƠNG được thì đừng làm ai đó đau.
Không biết khi nhìn vào bức hình thép gai cắm những bông Hồng mọi người nghĩ gì. Với tôi, HOA HỒNG, loài hoa gắn liền với hai chữ TÌNH YÊU. Thật đẹp và bao dung.
Hãy YÊU THƯƠNG, đừng làm thế.
P/S: Viết trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn.
LS LÊ NGỌC LUÂN
Đây là đồng chí Ngô Hồng Vân, cán bộ công an Bình Thuận. Chưa rõ Vân làm ở bộ phận nào, chỉ biết hiện nay đang là Admin của trang Faccebook "Bình Thuận biển xanh", một trang chỉ xuất hiện gần đây, sau ngày Bình Thuận nổ ra các cuộc biểu tình. Trang này không chỉ mình Vân là Admin, mà còn những người khác. Vân có chồng cũng là công an.
Sau khi em Nguyễn Minh Kha (sinh năm 2000) bị tra tấn trong đồn CA xã Hòa Minh (huyện Tuy Phong) vì tham gia cuộc biểu tình và xảy ra xung đột với CSCĐ, trở về với thương tật và vết bầm tím khắp thân thể. Gia đình liền đưa em đi khám bịnh ở trên thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình). Sau đó, đưa vô Sài Gòn để tiếp tục khám bịnh.
Trong lúc em đang ở Sài Gòn để điều trị, thì tại Phan Rí Cửa, vì thương xót con cháu mình bị tra tấn tàn nhẫn, thương tích khắp người nên thân nhân và hàng xóm liền kéo nhau lên trụ sở CA thị trấn vây hai ngày liên tục, hòng đòi công đạo cho Nguyễn Minh Kha.
Sau khi khám bịnh trở về, Nguyễn Minh Kha phải trình diện CA, vì em nằm trong diện bị khởi tố, cấm rời khỏi nơi cư trú do bị trả thù sau cuộc biểu tình xảy ra ở Phan Rí Cửa. Lợi dụng việc Kha ra trình diện, bộ máy tuyên truyền của chính quyền và của CA Bình Thuận ra sức lu loa, nhằm cố chạy tội cho hành động tra tấn người dân trong đồn.
Trên trang "Bình Thuận biển xanh", Ngô Hồng Vân và những đồng đảng của mình mặc sức bôi nhọ những người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Luật đặc khu và Luật An ninh mạng. Từ việc đưa những nhân vật "mờ ảo" như Anthony Nguyen" cho đến vu khống người biểu tình nhận tiền hoặc do Việt Tân giựt dây. Tất cả những việc đó đều nhằm mục đích ủng hộ các luật do chính quyền CSVN ban hành và chạy tội cho việc CA tra tấn người biểu tình khắp nơi trong cả nước.
Nguyễn Minh Kha có thể sẽ phải ngồi tù vì sự trả thù từ nhà cầm quyền, nhưng việc CA tra tấn em trong đồn là điều không thể chấp nhận. Việc đồng lõa, bao che, chạy tội cho những kẻ tra tấn Kha đều là tội ác. Những người nhưng Ngô Hồng Vân đáng phải bị lên án vì đã bênh vực cho cái ác.
NGÔ THANH TÚ
Đánh đập hay tấn công tàn bạo người già, trẻ em, phụ nữ, không những thế còn ra tay đánh đập dã man cả người khuyết tật khi họ quan tâm đến vận mệnh dân tộc và đất nước. Còn điều gì mà chúng không thể làm nữa không? Sự man mọi và bất nhân đã lên đến đỉnh điểm của một xã hội vốn ngày càng suy mạt một cách trầm trọng. Nó đã tạo ra những loài thú chứ không còn là con người nữa.
Một xã hội chỉ còn thấy bạo lực là phương cách giải quyết đầu tiên và cũng là cuối cùng đến mức thường xuyên, một xã hội mà người tử tế không thể sống yên ổn và tốt đẹp, thì sự loạn lạc của xã hội ấy chẳng còn khả năng và cơ hội nào để cứu chuộc được nữa. Nó đã mất hết đi toàn bộ thứ gọi là nhân tính tối thiểu cần có của loài người.
TPO - Bí thư thị trấn ở Cần Thơ được xác định là có hành vi quấy rối tình dục vợ của 1 Phó chủ tịch trong nhà vệ sinh cơ quan. Hiện ông này đã bị điều chuyển công tác.
Sáng 26/6, ông Nguyễn Bá Tước – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thông tin liên quan đến việc Bí thư thị trấn Cờ Đỏ có hành vi quấy rối tình dục vợ của một phó chủ tịch. Hiện cơ quan này đã đề nghị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với người này.
Theo đó,ngày 19/5, UBND thị trấn Cờ Đỏ tổ chức tiệc nhậu tại nhà ăn của cơ quan này và có nhiều cán bộ tham gia. Khi vợ của một phó chủ tịch thị trấn Cờ Đỏ đi vệ sinh thì ông Võ Thanh Tâm – Bí thư Đảng uỷ đi theo phía sau, rồi vào toilet nữ quấy rối tình dục người phụ nữ này. Quá bất ngờ, chị này kháng cự, truy hô thì được mọi người có mặt tại đây phát hiện.
Nhận được tin, Huyện ủy Cờ Đỏ đã thành lập Tổ kiểm tra để xem xét dấu hiệu vi phạm đối với ông Tâm và ông này cũng thừa nhận mọi hành vi của mình.
Hiện Bí thư thị trấn Cờ Đỏ đã được điều chuyển về làm cán bộ văn phòng UBND huyện Cờ Đỏ.
Người đàn ông ở An Giang vì thua độ World Cup nên bỏ lên TP.HCM sống lang thang; khi vào bệnh viện Triều An để xin cơm ăn thì phát hiện xe cấp cứu còn cắm chìa khóa nên trộm.
Ngày 26-6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hồ (38 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi trộm că’p tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Hồ mê cá độ đá banh. Mùa World Cup, có bao nhiêu tiền nướng sạch vào cờ bạc. Túng quẫn, người này bỏ lên TP.HCM sống lang thang.
Sáng ngày 24-6, quá đói bụng Hồ đến Bệnh viện Triều An nằm trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) đi vào khu vực căn tin bệnh viện để xin cơm.
Khi đi ngang qua bãi xe, Hồ phát hiện xe cấp cứu biển số 51B-12.546 còn cắm chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm că’p.
Người này nhìn trước ngó sau rồi leo lên cabin điều khiển chiếc xe cấp cứu chạy về hướng cao tốc Trung Lương.
Khi đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương, do lúng túng nên bị nhân viên trạm thu phí nghi ngờ báo cảnh sát bă’t giữ cùng ta.ng vật.
Tại cơ quan điều tra, Hồ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
“Quỳnh cho biết sự an nguy tính mạng của mình không được đảm bảo” - Bà Nguyễn Tuyết Lan (thân mẫu blogger Mẹ Nấm) cho tôi biết khi vừa kết thúc buổi thăm gặp tại trại 5, Thanh Hoá hôm nay 26/06.
“Quỳnh cũng đã đề nghị được chuyển hoặc Quỳnh hoặc những người đe doạ Quỳnh đi phòng khác nhưng phía trại giam không chấp nhận.”
“Quỳnh xin tôi hàng tháng hãy đến thăm nuôi Quỳnh để biết sinh mạng Quỳnh còn hay mất”. Giọng nghẹn ngào cố kìm tiếng nấc của bà Lan kể.
Hôm nay là lần thăm nuôi thứ 3 của gia đình kể từ khi blogger Mẹ Nấm bị chuyển trại giam từ Khánh Hoà ra tận Thanh Hoá hôm 27 Tết Âm Lịch.
THích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng.
Được Ban Tôn Giáo thành Hồ, gởi sang DU Hoc tại Ấn Độ, lấy bằng Phd về Phật Học.
Về nước, được Ban Tôn Giáo, được bổ nhiệm làm Cán bộ đặc trách tuyên truyền ngoại vận (giống như chức vụ mục vụ ngoại vận của hồng y Phạm Minh Mẫn). Và cũng là người đã vạch ra các sách lược Tôn Giáo cho Phạm Thế Doanh.
Vesak Hà nội 2008, được Ban Tôn Giáo và Đảng tín nhiệm giao chức vụ Tổng Thư Ký, và cũng chính là người trực tiếp tổ chức Đại hội Phật Giáo thế giới này, nhằm đánh bóng cho chế độ.
Tại Hoa Kỳ, Thích Nhật Từ liên lạc chặt chẻ với nhóm Thân Hữu Già Lam – các cơ sở than cộng của Lê Mạnh Thát tại Hải Ngoại.
Tại Canada, liên lạc chặc chẻ với chùa Pháp Vân của Thích Bổn Đạt.
Tại Âu Châu liên lạc chặt chẻ với chùa Viên Giác của Thích Như Điển.
Tại Úc Châu liên lạc chặt chẻ với chùa Minh Quang của Thích Minh Hiếu và tu viện Vạn Hạnh của Thích Quảng Ba.
Thích Nhật Từ, có tài ăn nói và hùng biện, cập nhật các tin tức thời sự, thành lập trang nhà Phật Giáo Ngày nay. Chủ biên nhiều bản tin về Tôn Giáo. Chuyên dịch và sửa đổi văn thư và kinh sách, theo tinh thần 80% Phật học 20% Xã hội Chủ Nghĩa.
THích Nhật Từ rất dị ứng về cờ Vàng, thường xuyên thuyết pháp, phỉ báng cờ Vàng.
Để nhận biết rõ rang hơn về Thích Nhật Từ, trong kỳ công tác Hải ngoại lần này, kính xin bà con hãy hỏi thẳng Thích Nhật Từ vế cờ Vàng? về lập trường chính tri? về Đảng Cộng Sản độc ác, thì sẽ sáng tỏ sự việc.
Kính xin đồng bào Phật tử để ý những nơi chứa chấp tên Việt Gian nguy hiểm này??
Ôn lại chuyện xưa, có lẽ đồng bào Phật tử còn biết về chuyện Scadal của Thích Nhật Từ, trong thời gian Du Học tại Ấn Độ, đã chứa chấp rất nhiều hình ảnh ấu dâm và film sex ? Việc này đã bị bạn đồng học tố giác, sau đó đã xảy ra đánh nhau rất lớn, u đầu bể trán, một trong những người liên hệ lúc đó có đệ tử của thầy Thích Như Điển, cũng là một trong những bị can. Những AI muốn tìm hiểu them, có thể liên lạc với chùa Viên Giác tại Đức Quốc hay hỏi thẳng Thầy Như Điễn, thì cũng sẽ được rõ ràng. Đây là một đặc tính rất là ‘ấn tượng’ của đám sư Công An là Tiền và Gái.
Tổng thống Mỹ ngồi nói chuyện với Thủ tướng Việt nam.
Thủ tướng Việt nam hỏi:
- Ở bên anh, lương bổng thu nhập bình quân của công nhân thế nào?
Tổng thống Mỹ:
- Ở quốc gia tôi, mỗi tháng mỗi cn có thu nhập bình quân 2500 usd, nhưng họ chỉ cần 1000 usd là đủ chi tiêu cho cả tháng.
Thủ tướng Việt nam:
- Trời, vậy thì họ làm gì với số tiền còn lại?
Tổng thống Mỹ:
- Ồ! Đó là việc của họ, chúng tôi không cần quân tâm, còn ở Việt nam thưa ông?
Thủ tướng Việt nam:
- Ở đất nước chúng tôi, mỗi cán bộ CNVC họ thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đến 4,5 triệu/tháng, nhưng họ cần đến 6 đến 7 triệu mới đủ trang trải cho cs.
Tổng thống Mỹ:
- Trời, vậy số tiền còn lại họ kiếm ở đâu?
Thủ tướng Việt nam:
- À, đó là việc của họ, chúng tôi không cần quan tâm!
Khuya ngày 26/6, sau khi gặp vài người bạn, cô Nguyễn Thanh Loan trên đường về nhà ở phường Thạnh Lộc, quận 12, để chăm sóc chồng đang bệnh thì công an địa phương cho người ép xe, bắt cóc cô về cơ quan này để "làm việc". Sự việc diễn ra lúc hơn 10g đêm.
Trong người cô Loan hiện đang có ít tiền mặt do bạn bè góp tặng để vợ chồng cô chữa bệnh, vốn cũng do an ninh thành phố Hồ Chí Minh đánh hội đồng đến trọng thương, phải đi bệnh viện Sài Gòn cấp cứu vào chiều ngày 17/6. Có thể ít tiền và chiếc điện thoại là lý do vô cùng hoan hỉ của công an phường Thạnh Lộc trong việc chận bắt.
Trường hợp của cô Nguyễn Thanh Loan và chồng là anh Trịnh Toàn, là một ví dụ điển hình cho một bộ phận nhà nước được chuẩn bị công phu và chu đáo trong các âm mưu tấn công vào đời sống công dân, cướp, trấn áp và tra tấn người không dựa trên bất kỳ yếu tố luật pháp chính đáng nào. Hoạt động bạo lực diễn ra hết sức mẫn cán và đồng bộ.
Cũng cần nói thêm, điện thoại và giấy tờ của cả hai vợ chồng đều bị công an thu giữ vào ngày 17/6 và chưa trả lại. Thậm chí khi an ninh tp. Hồ Chí Minh luân phiên đánh suốt cả tiếng đồng hồ, đến mức anh Toàn hôn mê, tràn dịch não, chị Loan yêu cầu trả điện thoại để chị gọi người nhà đến giúp đưa chồng đi bệnh viện, các an ninh đã kiên cường, mỉm cười không trả lại.
Vinh quang hơn, khi chị Loan định đưa chồng đến bệnh viện FV ở Quận 7 để chụp CT đầu, kiểm tra chấn thương, thì nơi này cũng bị áp lực "bí ẩn" nào đó, phải từ chối, khiến chị Loan đành chạy đưa anh Toàn về đến phòng khám đa khoa ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp mới được nhận khám và điều trị.
Khi chị Loan bị bắt cóc, chồng chị đang nằm ở nhà, vẫn ở trong tình trạng đi không vững do các an ninh tp Hồ Chí Minh khỏe mạnh và kiên nhẫn thay nhau đánh đấm liên tục vào đầu, sau khi cẩn thận còng tay anh Toàn, và đem vào phòng kín trong khu Tao Đàn, nhằm để tiếng kêu thét không quá gây chú ý phía ngoài.
KHANH NGUYEN
Hôm qua ngồi đàm đạo với thằng bạn, tôi bảo: "Gần đây thấy đảng chống tham nhũng rất quyết liệt. Ông thấy thế nào?"
Hắn nhếch mép cười và tuôn ra một thôi:
- Ở ta, chỉ có đảng mới được làm lãnh đạo. Chỉ làm lãnh đạo mới có thể tham nhũng. Như thế muốn tham nhũng phải có đảng. Nghĩa là nếu thiếu đảng không thể tham nhũng. Suy ra đảng là điều kiện để tham nhũng, tham nhũng gắn chặt với đảng. Kết luận: đảng và tham nhũng là một. Vậy ông bảo chống tham nhũng hóa ra là chống đảng à? Cho nên làm sao mà chống tham nhũng được.
Tôi nói: - Hình như lập luận trên không đúng.
Hắn vặn lại: - Thế sai chỗ nào?
Cho đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ chưa ra...
24-06
P/S; Nhân đọc bài "Chống tham nhũng – cuộc chiến không khoan nhượng"- Vietnamnet 24/06/2018 03:12 GMT+7
Nguồn: Fb
Lần này, em cố học Bác về việc dùng viên gạch hồng đặt dưới gầm giường để sưởi ấm trong mùa Đông ở thủ đô Paris của nước Pháp. Ở TP HCM thì không thể có mùa Đông lạnh giá, nhưng em không bỏ cuộc. Em đã nghỉ ra cách mở máy lạnh trong phòng ngủ xuống mức thấp nhất là 17oC các bác ạ , và xuống nhà dưới nướng một cục gạch trên bếp ga trong 1 giờ đồng hồ để viên gạch hồng lên giống như mô tả trong chuyện kể về Bác. Em làm đúng theo hướng dẫn là bọc viên gạch vào 1 tờ báo để mang vào phòng ngủ. Xin thưa với các bác là khó quá, 1 tờ báo thì không thể nào bọc được viên gạch đang nóng đỏ. Em đã thử mấy lần, khi thì tờ báo bị cháy, lần thì cháu gập lại nó 4-5 lớp mà hơi nóng vẫn xuyên qua báo làm phỏng tay em . Mỗi lần mang đi không thành công như vậy, viên gạch không còn hồng nữa, nên em phải nướng nó lại mấy lần. Thật là nhàn rỗi quá các bác ạ.
Lần thứ 8, em nhanh trí không dùng giấy báo nữa, mà úp viên gạch vào một cái nồi to. Thế là em cầm cán nồi và mang cả nồi cùng gạch vào phòng mà chẳng bị phỏng tay. Em phải kính phục Bác là chỉ 1 tờ báo mà Bác bọc được cả viên gạch hồng, mà gạch Tây thì to hơn gạch Việt Nam đến mấy lần, thế mà Bác không phỏng tay .
Em để viên gạch cùng nồi xuống dưới gầm giường, nhưng vì viên gạch cách xa với nệm giường của cháu quá và không đủ ấm, nên em dùng thêm một cái ghế nhỏ để nâng viên gạch lên cao cho gần giường hơn. Lần này thì có ấm hơn thật. Nhưng Bác ạ, vấn đề là chỉ ở 17oC mà đã làm viên gạch hồng của cháu mất hết nhiệt và lạnh ngắt trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau đấy em rét quá, nên phải chạy xuống bếp nướng viên gạch lại thêm 30 phút, rồi cho vào nồi, mang viên gạch lên bỏ xuống dưới gầm giường 1 giờ. Viên gạch nguội, em lại chạy xuống bếp nướng tiếp... Cả đêm, em chẳng ngủ được gì. ( Ngu thật )
Bác chỉ nướng một viên gạch mà có thể sưởi ấm suốt đêm trong thời tiết lạnh dưới 0 độ C, thì chắc chắn là viên gạch đấy phải to lắm, nặng lắm các bác nhỉ. Viên của em nặng 2kg, mà chỉ ấm 1 giờ ở 17 độ C. Viên của Bác chắc phải có đến ít nhất 20kg thì mới có thể ấm suốt đêm 7 giờ trong nhiệt độ 0 độ C. Bác khoẻ quá, mang được cả viên gạch 20kg. Lò nướng ở chỗ Bác làm to quá, cả cục gạch to thế mà lại lại nằm gọn trong đấy, và nóng đỏ hồng.
Em chỉ có một thắc mắc nhỏ là làm thế nào Bác mang viên gạch nóng đỏ 20kg mà chỉ bọc trong 1 tờ giấy báo được ạ.
Nếu là cháu, cháu đành chịu, vì nhà cháu không có nồi nào to đủ để đựng 20kg gạch....
NANCY LE
Cô kia bị bắt lên đồn công an và phải khai lý lịch. Anh công an hỏi:
"Tên họ?"
"Nguyễn Thị Kim Ngân"
"Nghề nghiệp?"
"Làm đĩ!"
Anh công an ngước lên nhìn cô gái, xẳng giọng:
"Chúng tôi bắt cô thì chúng tôi đã biết cô làm gì rồi. Chuyện khai báo chỉ là cho đúng quy trình. Cho nên cô phải ăn nói cho có văn hoá một chút..."
Cô gái nhoẻn miệng cười:
"Dạ em xin lỗi anh! Khổ thân em lắm. Lần trước em khai là gái bán hoa thì anh công an kia mắng em "làm đĩ thì nói làm đĩ; còn bày đặt văn hoá gái bán hoa". Lần này em khai làm đĩ thì anh bảo em ăn nói không có văn hoá. Bán hoa không được; làm đĩ cũng không xong; thôi thì em làm nghề cho thuê đặc khu, dậy được không anh?"
Anh công an không biết thấm ý thế nào, bật cười:
"Cô cũng ghê gớm thật! Vậy cô cho "thuê" một lần bao nhiêu?"
Cô gái nghiêm mặt:
"Dạ cái này thì không khai được!"
"Tại sao không được?"
Cô gái hạ giọng:
"Cái này thuộc khu vực nhạy cảm, anh à. Ngài bí thư đã nói rồi."
Anh công an hơi ngớ ra hỏi:
"Ngài bí thư nào nói bố láo thế!"
"Ấy, em quên không nói cho rõ ràng. Là ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy. Bữa trước người ta đòi ngài tổng và tất cả cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản thì ngài bảo chuyện tiền bạc là chuyện nhạy cảm, không kê khai được. Tài sản, tiền bạc của ngài ấy do dân đóng góp mà còn nhạy cảm thế, huống gì tiền của em kiếm được là do em cho thuê cái chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể em, anh biểu em làm sao khai ra được?..."
Anh công an lắc lắc đầu:
"Cô thật là mồm mép. Cô đem chuyện làm đĩ, à...à... chuyện cho thuê... đặc khu của cô ra so sánh với chuyện quốc gia đại sự của ngài Tổng bí thư thế nào được?"
Cô gái chợt cười ré lên:
"Sao lại không được? Anh làm công an chắc anh biết rất rõ là cái đội... đội... quân cho thuê đặc khu của tụi em đây lên đến vài triệu; từ trong nước ra tới ngoài nước; mỗi năm tụi em đóng biết bao nhiêu tiền thuế cho nhà nước. Tiền "lương" mà ngài tổng bí thư lãnh hàng tháng, miếng cơm, miếng thịt mà ngài tổng bí thư bỏ vào mồm hàng ngày, chắc chắn có thấm mấy giọt mồ hôi chảy ra từ mấy cái đặc khu của tụi em đó. Vì vậy mà ngài tổng nói kê khai tài sản của cán bộ là... nhạy cảm đó! Nhạy cảm quá chứ sao không, sờ tới cái đặc khu là nó giựt tưng tưng đó anh à!.."
Anh công an chắc mệt nên phất tay:
"Cô về đi... "
Cô gái cười toe:
"Em cảm ơn anh. Em biết các anh lâu lâu phải bắt tụi em lên đây cho đúng... quy trình thôi. Mình biết nhau quá mà! Tháng nào, tuần nào mà các anh không đến chơi miễn phí trong mấy cái đặc khu của tụi em... Hi hi... "
NGÔ DU TRUNG
Cháu là Phạm Thị Thanh Trúc, (FB Pham Truc, hình), sinh viên trường đại học Kinh tế TP HCM. Hôm 10/6 cháu tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và bị bắt, bị công an đá đánh vào lưng vào bụng .
Sau đó cháu bị giữ toàn bộ giấy tờ, công an gọi cháu đến làm việc, ép phải ký xác nhận là nhận tiền của nước ngoài để đi biểu tình, và cam kết từ nay không đi biểu tình nữa thì mới trả giấy tờ. Cháu thà mất giấy tờ chứ không chấp nhận luận điệu vu khống trắng trợn đó.
Cháu về ho ra máu suốt đêm nhưng đã cương quyết không nhận hỗ trợ của ai. Và chính vì thế cháu không có tiền khám và chữa bệnh. Tôi đang cố thuyết phục cháu đi chữa bệnh.
Luận điệu ti tiện của tà quyền ép người biểu tình ký nhận tội đã "nhận tiền để biểu tình" là thủ đoạn ngu xuẩn, gian ác, và bỉ ổi nhất.
Tình yêu nước là thiêng liêng . Chính vì yêu nước người dân đã đặt cả sức khỏe và sự an nguy của bản thân vào cuộc xuống đường đó. Không có thứ của cải, vàng bạc nào có thể sánh ngang tình yêu nước vì nó là vô giá.... Lũ mọi rợ thì không thể có trái tim, không có não thì sao hiểu được điều đó. Đầu óc chúng chỉ nghĩ tới cái máng cám của chúng thôi. Nên chúng mở mồm ra là chỉ có tiền và tiền. Phát tởm.
P/ S : Vững tâm lên nhé Trúc, những tấm lòng yêu thương của đồng bào, cô chú, anh chị luôn bên con. Lẽ phải luôn thuộc về chúng ta.
Qua chuyện ông Nguyễn Thiện Nhân nói rằng: tôi nói giọng Bắc nhưng là người miền Nam, tôi sẽ không gạt bà con đâu.
Với tôi, những người CS dù nam hay bắc thì cũng chẳng bao giờ tôi tin. Ví như ông Nguyễn Đức Chung người Bắc, giọng Bắc. Nhưng qua vụ Đồng Tâm ông nuốt lời hứa như thế nào? Rồi ông Nguyễn Tấn Dũng người Nam, giọng Nam. Nhưng trước quốc hội ông thề không chống được tham nhũng thì ông sẽ từ chức ngay. Nhưng ông có từ đâu? Bởi vậy, chữ Tín đối với những người cs rất xa xỉ, bất kể người Nam hay người Bắc, người trước hay người sau. Thời nào cũng thế! Tôi kể chuyện này để mọi người hiểu thêm nè:
* Chiều 30 tết năm Mậu Thân, anh rễ tôi mang balo, súng đạn về nhà tôi ăn tết. Mẹ thấy anh về ngạc nhiên hỏi:
- Con trốn đơn vị về à?
- Dạ không đâu mẹ! Tết này 2 bên cam kết đình chiến 72 giờ để binh sĩ 2 bên nghỉ ngơi đón xuân. Con được đơn vị cho nghỉ 12 giờ, sáng mai con lên lại cho anh em khác về.
Giao thừa, mẹ tôi bày biện mâm cúng gia tiên, chưa kịp thắp nhang thì nghe súng nổ vang trời, hỏa châu sáng rực. Cả nhà tôi vừa kịp chui xuống hầm ngoài bờ tre, thì nhà tôi lãnh nguyên 1 quả đại bác. Tan tành!
* Đầu năm 1973 anh họ tôi được đơn vị cho về phép cưới vợ. Anh bàn với chị sau khi hòa bình anh sẽ mở một cửa hiệu sửa xe, lúc đó chị phụ anh buôn bán phụ tùng cho khỏi vất vả. Chị hỏi:
- Biết đến bao giờ mới được hòa bình hả anh?
- Sắp rồi em! 2 bên đã ký hiệp định ở Paris. Theo hiệp định này thì quân cs Bắc Việt phải rút hết khỏi miền nam em à.
Khoảng hơn một tháng sau đó, chiếc xe GMC đưa anh về. Hàng xóm cạy nắp quan tài để gia đình nhìn mặt lần cuối, vợ anh ngất lịm.
* Sau 30.4.75 cán bộ lâm thời đến nhà Dì tôi bảo:
- Bà chuẩn bị 10 ngày ăn để ông ấy đi học tập cải tạo.
- Dạ, học tập bao lâu mà chỉ đem lương thực có 10 ngày vậy chú?
- Giác ngộ tốt thì 5-7 bữa được về, còn ngoan cố thì học đúng 10 ngày.
Thế rồi, 10 ngày trôi qua rồi đến 10 tháng rồi tiếp 10 năm.... Dì tôi không còn đủ sức để chờ nữa....
Đây là kinh nghiệm của tôi được rút ra từ năm lên 10 tuổi. Và từ đó cho đến nay tôi vẫn không thể nào tin được người cộng sản.
Đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ ! Cộng sản đã mất cả chính nghĩa lẫn chính danh nên họ rất sợ mọi sự tập hợp của quần chúng nhân dân dù ôn hòa. Họ càng điên cuồng, càng đàn áp người dân mạnh tay thì điều đó càng chứng tỏ họ đang suy yếu và đang sợ hãi trước khí thế tăng cao của lòng dân.
Biểu tình ôn hòa là một trong những hình thức đối thoại cần thiết và chính đáng giữa nhân dân và nhà nước đã được hiến định. Sở dĩ Quốc hội còn đùn đẩy chưa dám ra luật biểu tình sau cả gần chục năm trời hứa hẹn vì họ sợ sẽ làm chế độ của họ lung lay khi nhân dân sẽ dựa vào đó để luật hóa những đòi hỏi chính đáng không có lợi cho sự cai trị của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, nếu họ đàng hoàng thì việc gì họ phải sợ ?!
Khi chưa ra được luật Biểu Tình trong khi nhu cầu xuống đường biểu tình của dân là hiện hữu có nghĩa là nhà nước đã không hoàn thành trách nhiệm với nhân dân. Nhà nước CSVN đã không những nợ nhân dân luật bảo vệ quyền lợi biểu đạt chính kiến của dân mà họ còn nợ nhân dân cả máu nữa. Vâng, đó là máu của những người đã bị an ninh của đảng CSVN đàn áp, bắt bớ và bị đánh đập tàn nhẫn trong những ngày vừa rồi chỉ vì họ muốn cất lên tiếng nói của chính nghĩa, của quyền con người trong tinh thần dân tộc thôi thúc.
Đáp lại tình cảm thiêng liêng đó mà đằng sau nó là những sự hy sinh thầm lặng của biết bao người dân thì bà Ngân và ông Trọng chỉ biết ngồi phòng máy lạnh, xem vài clip và nghe cấp dưới báo cáo về để phán rằng "lòng yêu nước đã bị lợi dụng !". Đã bao giờ ông bà xuống đường vào những thời điểm nóng bỏng ấy để trực tiếp quan sát, để lắng nghe lòng dân và đối thoại với dân thay vì chỉ ngồi một chỗ và xua quân ra làm lá chắn cho mình và đàn áp nhân dân ?
Để chế độ độc tài đảng trị tồn tại quá lâu như thế này cũng là lỗi của những người dân đã quá nhẹ dạ và đã đặt niềm tin vào những sự tuyên truyền dối trá, mị dân, đánh tráo khái niệm của CSVN. Do đó, ta cần phải nói ngược lại là chính lòng yêu nước của người dân đã bị các ông bà, những người lãnh đạo CSVN và tay sai cho Tàu lợi dụng mới đúng !
Và bây giờ thì ánh sáng của chính nghĩa đã quay trở về như một quy luật bất biến phải đến trong mọi quá trình phát triển. Người dân đã thức tỉnh ! Một khi niềm tin đã mất thì người dân sẽ không chấp nhận để tiếp tục bị lừa thêm lần nữa. Cần phải xác định rõ ràng rằng quyền biểu tình của nhân dân là hoàn toàn hợp hiến, chính những kẻ ra lệnh và tiến hành đàn áp biểu tình mới là vi hiến !
Cuộc sống luôn vận động. Tinh thần yêu nước và cách thể hiện cũng sẽ vì thế mà biến đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Yêu nước giờ đây không còn là chỉ ngồi một chỗ thụ động nghe đảng dạy, gật đầu nghe quan phán như trước nữa mà là phải biết chọn lọc thông tin, có trách nhiệm kiểm soát hành động và chủ động phản biện lại nhà nước khi thấy sai trái bởi vì :
=> Một xã hội sẽ không thể có tiến bộ nếu thiếu tự do và phản biện;
=> Một đất nước không thể phát triển nếu không có độc lập mà chỉ dùng sự dối trá và bạo lực để cai trị ;
=> Một dân tộc sẽ không thể trường tồn nếu thiếu đi tình yêu thương và sự bao dung.
Hãy xem lại cho đến lúc này, dưới sự cai trị của đảng CSVN từ hơn nửa thế kỷ qua thì chúng ta đang có gì và vị thế quốc gia của Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình văn minh phát triển của nhân loại ? Chúng ta chẳng là gì và sẽ chẳng còn gì nếu không thay đổi !
Đã đến lúc phải biết từ chối chế độ hiện hành để đòi lại tất cả những gì họ đã tước đoạt của chúng ta. Nên nhớ những gì ta có thể để lại cho con cháu của chúng ta trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay !
Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới đó. Tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những căm phẫn tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ nguôi thôi nhưng KHÔNG, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi, tôi PHẢI LÊN TIẾNG. Tôi phải cùng những người dân vô tội ngày hôm ấy vạch trần tất cả sự thối nát đằng sau cái nơi gọi là thiên đường mà chúng ta đang sống.
Hôm ấy, tôi cùng bạn trai và 2 người bạn đang đi trên đường Nguyễn Du thì có 4 người mặc quân phục xanh đến đề nghị chúng xuất trình giấy tờ tùy thân và lục soát balo, đồ cá nhân của chúng tôi. Sau đó họ nói rằng cần đưa chúng tôi về trụ sở chỉ để kiểm tra thông tin, mặc cho câu hỏi chúng tôi đã làm gì và vì sao bị đưa về. Chúng bắt xe taxi và áp tải chúng tôi về trụ sở.
Chúng tôi bị đưa về 1 căn phòng lớn bên trong sân vận động ở đường Huyền Trân Công Chúa, nơi bị tách biệt với bên ngoài. Bên trong ngổn ngang người đứng, người ngồi, người già, người trẻ, cả nam lẫn nữ, một cảnh tượng xô bồ, la hét xung quanh khiến tôi thấy có điều gì đó chẳng lành sắp đến. 4 đứa chúng tôi bị bắt đứng thành hàng ngang, sau đó bị lục soát hết balo đến kiểm tra đồ đạc trên người lần nữa. Chúng tịch thu điện thoại, ví, đồng hồ, niêm phong tất cả. Bạn trai tôi và 2 người bạn bị đẩy ra 1 góc, tôi thì bị đẩy đến chỗ lấy thông tin, lăn tay, sau đó cầm tờ giấy có thông tin của mình để trước ngực để chụp hình. Hình ảnh của tôi lúc đó chẳng khác nào hình ảnh của những tên tội phạm tôi đã từng xem trên mặt báo.
Chúng hỏi chúng tôi bằng những câu hỏi với giọng gắt gỏng, xưng hô chẳng khác nào dân chợ búa:"mày, tao, con này, thằng kia, v..v" thỉnh thoảng lại có trường hợp bọn chúng tự chửi bới mạt sát lẫn nhau, cấp trên chửi cấp dưới, cấp dưới ngồi rủa cấp trên trc mặt chúng tôi. Oimeoi, như cái chợ :)))
Sau đó chúng tôi bị đẩy vào ngồi lê lết 1 góc, đợi lần lượt kêu tên để lấy lời khai. Ở đây không chỉ mình tôi, hàng trăm người quanh tôi bị bắt mà không hiểu nguyên do. Có người đang ngồi quán cf thì bị vào túm cổ đi, có 1 chị ngồi cạnh tôi thì bị chúng quan sát và bám theo đến lúc c vào bưu điện tp, có người đi lễ nhà thờ ra k 1 lý do cũng bị bắt, thậm chí có người đứng chụp hình cũng bị bắt :))) Chúng tôi đều không hiểu chúng đang muốn gì và động cơ nào khiến chúng hành động như những con thú k tình người như vậy.
Đến giữa trưa, chúng tôi bắt đầu đói, khát, chúng mang đến 2 bịch bánh mì bự nhưng tôi để ý chẳng ai thèm đụng đến, nhiều người giỡn bảo "Đưa chúng nó ăn trc, rồi mình hãy ăn, coi chừng chết trước 😂. Có người đùa " biết đâu trong ổ bánh mì có 300k ở đó" Haha. Dù đói nhưng chúng tôi nhất quyết k ăn, bịch bánh mì vẫn ở đó, ngổn ngang giữa đường.
Rồi cũng đến lượt tôi lấy lời khai. Tôi may mắn khi làm việc với thằng khá trẻ, chắc ngang tôi, nó chẳng làm khó tôi mấy, lâu lâu châm chích tôi vài câu kiểu tôi biết phản động là gì k? Biết ANM là gì k? Đọc hết luật ANM chưa? Tìm hiểu kĩ chưa mà hành động? Tôi đều phủ nhận, chúng chẳng có chứng cứ gì để bắt tôi vào tội phản động cả. Chỉ tội cho những người xung quanh, những người bị tra khảo, chúng lấy đt niêm phong của họ ra, ai bị ép đưa mk cho chúng thì chúng lục hết tất cả, từ fb, mess, zalo, hình ảnh đến tận lịch sử web cũng k tha, những ai k đưa mk, chúng đưa họ qua phòng cách ly bên cạnh, nơi cánh cửa tôn nhỏ xíu chen ngang nhưng bên trong đó là gì tôi chẳng biết đc.
Bạn biết k? Chỉ cách 1 bức vách nhưng tôi cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt giữa 2 bên. Chúng tôi, những con người ngồi đây còn có nhau, còn nói ra được sự căm phẫn cho nhau nghe, còn cùng nhau trấn an, nhưng bên kia, những tiếng đánh HUỲNH HUỴCH kèm theo đó những âm thanh la hét thét lên từng hồi. Chúng tôi bên này như chết lặng, âm thanh đó vang lên ngày 1 lớn hơn, tim tôi bắt đầu đập mạnh, những cú đánh thốc làm chúng tôi như nghẹt thở, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, chúng tôi bắt đầu khóc, khóc vì bất lực, vì đau lòng, vì căm phẫn.
1 bạn gái mặc áo tím vừa khóc vừa đứng dậy đi thẳng đến bọn nó, tôi k nghe đc gì nhưng chắc chắn bạn lên tiếng vì những âm thanh phát ra từ căn phòng ấy. Chúng tôi bắt đầu cảm nhận được đây là giây phút chúng tôi cần đồng lòng đứng lên để bảo vệ những người đang bị hành hạ bên kia cũng như bảo vệ cho chính chúng tôi. Bọn nó bắt đầu dồn về phía chúng tôi, chúng rất đông, đứa thì miệng vừa quát tay vừa chỉ dùi cui vào mặt bắt chúng tôi ngồi xuống, đứa thì làm dịu bằng cách nói láo TRẮNG TRỢN:
"Các anh chị hãy im lặng và ngồi xuống, đó chỉ là âm thanh của những người học võ bên ngoài"
WTF??? Tiếng đánh người, tiếng la THẤT THANH bên trong rõ mồn một chỉ cách 1 bức vách mà các anh nói đó là tiếng các bạn học võ bên ngoài ư??? Chúng tôi dồn chúng bằng những câu hỏi:
"Nếu k có gì sao phải đóng cửa, đề nghị các người mở cửa ra để chúng tôi thấy được bên trong, tại sao lại bắt chúng tôi phải im lặng ngồi nghe người dân bị đánh như vậy?
Hàng trăm câu hỏi đặt ra chúng bắt đầu dùng biện pháp mạnh, buộc chúng tôi phải nguội lại, ngồi xuống trong sự tuyệt vọng, chúng tôi bất thần nhìn những giọt nc mắt của nhau. Vài phút sau, 1 anh được đưa ra khỏi căn phòng ấy với tấm gạt băng vết thương khá bự trên đầu, sau đó là một anh vừa bc ra đã ngã UỴCH xuống và bất tỉnh. Chúng tôi dần xác định đc về những gì đang xảy ra bên trong căn phòng ấy. Sự căm phẫn trong chúng tôi lên cực độ, chúng tôi bật dậy đồng loạt:"
Các người đang làm gì người dân chúng tôi vậy? Các người có phải con người k? Các người xem tính mạng người khác là gì vậy???"
Có người khóc, có người ngồi xuống thất thần vì bất lực,có người phản kháng đến cùng, ngay chính lúc ấy tôi như muốn nổ tung vì chẳng biết phải làm gì để cứu lấy những người vô tội kia, phải làm gì để tự cứu lấy tôi và các bạn tôi?
Bọn chúng tiến về phía chúng tôi một đông hơn, lần này như k thể chối cãi hành động của mình, chúng không quát mắng, lớn tiếng hầm hồ với chúng tôi nữa, chúng dỗ ngọt "Nếu chúng tôi chịu ngồi xuống và hợp tác, chúng sẽ hoàn tất hồ sơ sớm và khi xong sẽ đưa chúng tôi về" , chúng đánh mạnh vào tâm lý muốn thoát khỏi nơi này của chúng tôi, dù bất mãn, dù căm phẫn đến đâu, chúng tôi ở đây ai ai chẳng mong về, chúng tôi đành dịu lại vì biết chẳng thể làm đc gì ngoài ngồi và chờ đợi.
Tôi muốn đi vệ sinh, phải ra xin phép và được 1 chị dẫn ra tận cửa nhà vs :))). Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa đi vs vừa bị thúc "XONG CHƯA? NHANH LÊN" Trời đất, tôi có phạm tội gì đâu mà bị canh chừng đến mức quyền tự do cơ bản còn k có như vậy?
Về lại chỗ cũ, tôi ngồi cạnh mọi người, có chị bảo tôi rằng: "NGÀY HÔM NAY, DÙ CHÚNG TA KHÔNG CÒN THỨ GÌ BÊN CẠNH, KHÔNG ĐT ĐỂ CHỤP, QUAY LẠI, KHÔNG GIẤY TỜ GHI CHÉP NHƯNG CHẮC CHẮN NHỮNG SỰ VIỆC DIỄN RA HÔM NAY CHÚNG TA PHẢI MANG THEO SUỐT ĐỜI" Câu nói của chị như ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian từ ngày hôm đó đó đến bây giờ. Thật, đến tận giờ này khi viết những dòng này, mọi thứ vẫn hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một.
Đến một lúc sau, có 1 vài người được công an phường đến bảo lãnh về, bạn trai tôi đã được đưa về CA phường từ 15h. Trước đó trong những bài share của những người từng bị bắt, tôi có đọc đc bài của 1 chị sau khi đc bảo lãnh ra, chị bị đưa ra xa khỏi trung tâm tp và tự tìm đường về, tôi ngồi nhìn btrai bị đưa đi mà lòng hoang man tột độ, tôi lo cho anh không tả nỗi, không biết anh sẽ bị đưa về đâu.
Chúng tôi bắt đầu thấm mệt, người ngồi kể chuyện, người nằm dưới sàn lê lết bẩn để ngủ, người ngồi thấp thỏm mong ngóng. Tôi ngồi đợi đến khoảng hơn 17h thì đc đưa đi. Còn những người ở lại, tôi bc đi nhưng lòng thầm mong họ đc bình an khi ở lại. Nhất là 2 người bạn của tôi.
Chúng đưa tôi về CA phường nơi tôi đang sống, bạn trai tôi bị giam trong phòng kín, tôi thì bị giữ ở phòng ngoài, chúng bắt đầu quần tôi lại hàng chục lần những câu hỏi khi sáng tôi đã được hỏi. Đến lúc bọn chúng kiểm tra điện thoại, tôi thừa biết chúng đang xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi, tôi nhất quyết bấm cho lock dấu vân tay và không cung cấp mk điện thoại. Chúng tìm đc FB của tôi, mò mk đt tôi, quần tôi gần 5 tiếng đồng hồ với những câu hỏi như cái máy lắp sẵn, mục đích chúng chỉ muốn tôi thừa nhận mình đi biểu tình và muốn biết ai là người đứng sau chúng tôi. Thật nực cười. Không có chứng cứ sao bắt tôi nhận tội được?
Đến tận 23h, khi chúng bắt đầu cảm thấy k thể lấy thông tin gì từ tôi và bạn trai, chúng bắt tôi phải viết giấy cam kết rồi đợi người bảo lãnh mới để chúng tôi về. Tôi nhất quyết k cam kết như những gì chúng đọc, tôi chỉ cam kết theo những gì thực tế tôi làm. Lúc này tôi đói đến hoa mắt. Ký xong, có giấy bảo lãnh xong. Tôi chính thức bước ra khỏi đồn CA khi gần 24h đêm.
Dù hôm ấy thật đáng sợ, dù bị bắt về với chẳng vì lý do nào cả, nhưng tôi thật sự cảm ơn vì ngày hôm ấy tôi đã ở đó, đã nghe tận tai, mắt tận thấy những hành động vô cương vô pháp, vô nhân đạo của bọn chúng. Trải qua một ngày để nhận ra cái thiên đường mà tôi đang sống nó ntn. Một ngày quá xứng đáng để tôi có trong đời. Tôi k định nói ra, vì tôi k biết sau những gì tôi kể, tôi và gia đình, bạn bè tôi có bị chúng làm phiền hay k. Nhưng tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Tội ác của chúng ngày hôm đó đáng được phơi bày.
TÔI CAM KẾT NHỮNG SỰ VIỆC Ở TRÊN DO TÔI KỂ HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT VÀ TÔI LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG CHO NGÀY HÔM ĐÓ.
Edit: Còn một câu nói của 1 người chị bị bắt giam vô cớ như tôi mà tôi nhớ mãi: "Bây giờ Trung Quốc nó tràn vào thì có là gì 🙂 nhìn người Việt tự đàn áp người Việt đây còn chưa thể lên tiếng". Chị nói xong nước mắt chảy. Tôi nghe xong thấy sao mà nó chua chát quá! Không biết bây giờ chị đã được bình an chưa?