Sunday, April 29, 2018

MỘT CÁCH HIỂU VỀ CHIẾN DỊCH ĐỐT LÒ CỦA ÔNG TRỌNG


LỬA TỪ ĐÂU ĐẾN?
Hai năm qua kể từ sau Đại hội, nhân vật nổi bật nhất trên chính trường Việt Nam không ai khác chính là Nguyễn Phú Trọng.
Màn đốt lò của ông là chiến dịch chính trị đáng chú ý nhất trong nội bộ đảng cầm quyền vài ba thập kỷ trở lại đây, chẳng những đã thiêu rụi sinh mệnh chính trị của hàng chục cán bộ, tướng tá cao cấp, mà lúc đạt nhiệt độ cao nhất thậm chí còn hóa củi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị.
Trong khi các nhà quan sát có thể nhanh chóng đồng thuận về mức độ chưa có tiền lệ của chiến dịch chính trị này, không dễ để có được tiếng nói chung về động cơ và viễn cảnh của nó.
Không ít người tin rằng mục tiêu hàng đầu của chiến dịch là chống tham nhũng, theo đúng cách mà ông Trọng muốn dư luận nhìn nhận. Tuy nhiên, chẳng cần là quan chức chính quyền để nhận ra tham nhũng ở Việt Nam đặc thù cho hệ thống chính trị thiếu vắng kiềm chế và đối trọng hiện hành và được biện minh như là giải pháp cho một chế độ lương bổng bất hợp lý; bởi vậy, sẽ chẳng thể nào có chuyển biến chỉ bằng việc bỏ vài thanh củi vào lò, trong khi những nguyên nhân căn bản tạo ra quá trình “củi hóa” trên diện rộng vẫn chưa được giải quyết.
Ngay cả khi có nghe được những lời tán dương trong nội bộ, hơn ai hết, ông Trọng thừa hiểu đa phần những đồng chí đang tung hô và đứng về phía ông trong chiến dịch gọi là chống tham nhũng này - các đảng viên cao cấp - đều vượt tiêu chuẩn trở thành đối tượng của chính chiến dịch. Việc họ chọn chỗ đứng như thế đơn giản chỉ vì ‘ở đời phù thịnh chứ ai phù suy’, còn ông Trọng, như bao chính khách khác, luôn cần đồng minh cho chiến dịch chính trị của mình.
Nhưng không phải vì thế mà có thể cho rằng ông Trọng giống đa số những đồng chí cùng thời với ông, tức là chỉ đang tìm kiếm lợi ích kim tiền cho cá nhân, gia đình và phe nhóm của mình. Ngay những người hồ nghi nhất cũng khó có thể tin là ông Trọng đang làm mọi thứ vì tiền bạc, trong khi chẳng có dấu hiệu gì dù là nhỏ nhất cho thấy ông đang sắp đặt một vương triều cho thân nhân tiếp quản.
Chuyện thâu tóm quyền lực để ôm ghế suốt đời như Tập Cận Bình lại càng xa lạ với thực tế chính trị Việt Nam khi mà bộ máy được thiết kế để chẳng ai có đủ quyền để làm điều gì đó lớn, như là kết quả từ cơn ám ảnh chưa bao giờ dứt về bóng ma Gorbachez trong lòng người cộng sản Việt Nam.
Cũng có nhiều đồn đoán chiến dịch của ông Trọng nhắm trực tiếp vào cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và mạng lưới thân tín của ông ta, song thực tế chiến dịch cho thấy phạm vi, tính chất của nó chẳng hề giới hạn nơi một cá nhân cụ thể nào.
Vậy thì động lực thực sự của chiến dịch là gì? Hay nói cách khác, lửa đốt lò từ đâu mà đến?

Chết cười với bợm bị CSGT bắt thổi nồng độ cồn

Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld


NGOÀI ĐẢNG CHẲNG CÓ TRỜI
Để trả lời câu hỏi trên, trước tiên cần một nỗ lực phác thảo chân dung ông Trọng. Không khó để nhận ra qua các bài viết, bài nói và cả hành động của ông Trọng một cán bộ quan liêu cộng sản kiểu cũ điển hình - một kiểu người mà ngoài Đảng ra thì không có trời.
Đắm chìm cả đời trong phương pháp luật mác-xít về chính trị, nhãn quan chính trị của ông Trọng bị kẹt trong trật tự kiểu cũ của thể chế cộng sản, nơi mà “sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng” được diễn dịch là “sự lãnh đạo tuyệt đối của hệ thống quan liêu trong Đảng - tức các thiết chế nội bộ Đảng như các Ban đảng” (có thể tạm gọi là “Phe Đảng”). Trật tự này gắn liền với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nơi chỉ thị và nghị quyết của cấp ủy đảng là công cụ điều hành xã hội chính yếu, và đồng nghĩa với đó, các Ban đảng trở thành nơi tập trung quyền lực của hệ thống.
Tất cả đã khác đi khi Việt Nam bắt đầu chuyển đổi mô hình sang kinh tế thị trường (một phần), dẫn đến nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật. Mà muốn thế thì vai trò của các cơ cấu tạo ra và thi hành pháp luật trở nên ngày một quan trọng. Từ Võ Văn Kiệt đến Phan Văn Khải đã chứng kiến sự chuyển dịch quyền lực từ Văn phòng Trung ương Đảng sang Văn phòng Chính phủ. Quá trình chuyển dịch này đạt cao điểm dưới thời Nguyễn Tấn Dũng khi hàng loạt Ban Đảng đã phải giải thể hoặc sáp nhập.
Phe Chính phủ bằng cách đó đã hình thành và lớn mạnh bằng một tốc độ gây chóng mặt Phe Đảng. Họ chiếm cứ lợi ích kim tiền gắn liền với vai trò quản lý nguồn lực quốc gia mà họ được giao phó, chỉ nhường lại Phe Đảng những trận địa truyền thống bao gồm nhân sự, tổ chức bộ máy và tuyên truyền. Thậm chí, dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, Phe Chính phủ còn không ít lần lấn sân cả sang cả những trận địa này.
Sự suy yếu của Phe Đảng ngay lập tức gia tăng mức độ ly khai của các cơ cấu khác khỏi vòng kiềm tỏa của nó, trong đó nổi bật lên là Phe Công an, Phe Quân đội và Thế lực địa phương với động lực đến từ xung đột cấu trúc (structural conflict) cố hữu cộng với mức độ tự chủ nhất định của các thế lực ly khai, nhất là về mặt tài chính.
Nếu xu hướng này tiếp tục, trật tự kiểu cũ của thể chế cộng sản như nó nên là trong nhãn quan Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ sụp đổ. Bởi thế, chẳng phải tham nhũng, cũng không hề là một cá nhân cụ thể, hay động lực kim tiền, mà chính nguy cỡ đổ vỡ trật tự khi mà các cơ cấu ly khai khỏi vòng kiềm tỏa của Phe Đảng, mới đích thị là mối bận tâm lớn nhất của ông Trọng khi người bôn-sê-vích cuối cùng của Việt Nam này tin rằng ông đang mang trọng trách bằng mọi giá phải giữ cho Đảng được trường tồn.
BỐN HƯỚNG TẤN CÔNG


Chết cười với bợm bị CSGT bắt thổi nồng độ cồn


Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld
Không cần đợi đến Đại Hội XII, ông Trọng, trong vài năm trước đó, đã có những động thái nhằm tái lập trật tự: Chuyển Ban Chỉ đạo Phòng Chống Tham nhũng từ Chính phủ sang Đảng, tái lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế TW, trước khi dùng lá bài luân chuyển cán bộ đưa hàng chục Ủy viên TW là Bí thư các tỉnh thành về củng cố quyền lực cho các Ban Đảng.
Tuy nhiên, phải đến sau Đại Hội với sự thúc thủ của đối thủ chính trị nguy hiểm nhất, ông Trọng mới rảnh tay để thực hiện những bước đi chiến lược. Là bậc thầy về quy chế Đảng, ông Trọng dễ dàng có được sự đồng thuận của BCHTW đối với các nghị quyết khẳng định quyền lực tối cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với sinh mệnh chính trị của tất cả đảng viên cao cấp. BCHTW, dưới quy chế mới, sẽ chẳng thể nào làm phao cứu sinh thêm được nữa cho những cán bộ đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật, như từng xảy ra với Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ trước đây.
Sắp xếp quy chế nội bộ chưa đủ, ông Trọng còn phải tiến hành những đợt tấn công ra bên ngoài để thu phục các thế lực ly khai. Có 4 hướng tiến công chính:
Đầu tiên để kiểm soát Phe Chính phủ vốn được coi là nguy hiểm nhất, ông ủng hộ một người mà ông tin là dễ bảo nhất - Nguyễn Xuân Phúc. Để an tâm hơn, ông trực tiếp tham gia Phiên họp Chính phủ thường kỳ trong một động thái có tính biểu tượng, đồng thời tước quyền của Thủ tướng trong việc bổ nhiệm lãnh đạo các Tập đoàn nhà nước, chuyển về cho Phe Đảng.
Tiếp theo ông nhắm vào các thế lực địa phương được coi là cứng đầu nhất (nhiều lần bất tuân trung ương), bao gồm Đà Nẵng và TPHCM, đào xới tận gốc rễ mạng lưới cố kết quyền lực tại từng địa phương này nhằm gửi thông điệp tới các địa phương khác.
Hai thế lực Công an và Quân đội chắc chắn khiến ông Trọng nhức đầu hơn rất nhiều, đơn giản là cả hai đều có súng. Bởi thế, đầu tiên ông dọa hất đổ nồi cơm của Quân đội bằng cách nói gần nói xa về việc cấm làm kinh tế. Tuy nhiên đây chỉ là đòn gió để thu phục Phe Súng Lớn, để rồi sau đó dùng nó để tấn công Phe Súng Bé - Công an.
Đối với Phe Súng Bé, một mặt ông tham gia Đảng ủy Công an Trung ương để dễ bề kiểm soát từ nhân sự, tổ chức cho tới vận hành, mặt khác tấn công ngay vào mạng lưới kinh tài của họ - các công ty bình phong. Mất chỗ dựa tài chính, việc các tướng công an phải quy phục Phe Đảng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chưa có dấu hiệu gì cho thấy 4 hướng tấn công này sẽ sớm ngưng lại, nghĩa là, nhiều khả năng sẽ tiếp tục ít nhất đến hết nhiệm kỳ này. Riêng Phe Súng Lớn - Quân đội, trong nửa nhiệm kỳ đầu, vì nhiều lý do mà chưa bị nhắm đến nhiều dù nguy cơ và mức độ ly khai chẳng hề kém cạnh Phe Công an, được dự đoán sẽ chứng kiến nhiều đợt tấn công hơn, với nhiều hơn những tướng tá bị đưa vào lò.


Chết cười với bợm bị CSGT bắt thổi nồng độ cồn



Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld


VẤN ĐỀ ‘HÔN QUÂN’
Tóm lại, trong một thời gian không quá dài, bằng việc âm thầm cải sửa quy chế nội bộ lẫn dồn dập tiến công chính trị theo 4 hướng trên, ông Trọng đã tương đối thành công trong việc ngăn chặn xu hướng ly khai của các thế lực cơ cấu trong hệ thống, đồng thời từng bước tái lập trật tự kiểu cũ với Phe Đảng làm trung tâm. Tuy nhiên thành công này lại tiềm ẩn bên trong một thất bại nghiêm trọng: Đã chẳng có bất kỳ cải cách đột phá nào về mặt thể chế nhằm chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được vị thế độc tôn của đảng. Điều này buộc ông Trọng phải quay về với giải pháp lỗi thời là kêu gọi đức trị và tự mình, dựa trên thanh danh bản thân, sắm vai minh quân với một mức độ tập trung quyền lực cao hơn.
Nhưng đó cũng là lúc ông Trọng lót đường cho một cuộc khủng hoảng người kế nhiệm trong hơn hai năm tới, khi mà chiếc áo đức trị ông để lại có vẻ quá rộng với tất cả các ứng viên, còn quyền lực của vị trí Tổng Bí thư thì lại không ngừng được mở rộng trong suốt nhiệm kỳ.
Nghĩa là, vấn đề ‘hôn quân’ (‘bad emperor’ problem) - vấn đề cốt tử của mọi nền chính trị thiếu vắng bầu cử tự do dân chủ, sẽ nhanh chóng xuất hiện với những hệ quả chưa thể báo trước.
PS: Sẽ bổ sung phần references cho bài khi có thời gian.

Nguyen Anh Tuan



Chết cười với bợm bị CSGT bắt thổi nồng độ cồn



Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld

Saturday, April 28, 2018

QUYẾT LÀ AI?


Đã có thông tin xác thực, Trịnh Văn Quyết (FLC) đã vay 105 tỷ tệ của Ngân hàng Công thương Trung Quốc. Nhưng có lẽ, đó chỉ là con số rất nhỏ trong một dãy số rất lớn mà Quyết được "bơm".
Hãy nhìn vào những con số tăng trưởng vốn đến chóng mặt của Quyết:

2008: 18 tỷ 
2014: 3.140 tỷ, 
2015: 8.400 tỷ. 
Sau 7 năm vốn tăng lên hơn 465 lần, một mức siêu tăng trưởng. 
Liệu với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 18 tỷ, "Ai" có thể mua nổi những miếng đất vàng trị giá hàng chục nghìn tỷ để "khởi nghiệp" như Quyết?


Và hãy lần theo bước chân của đại gia Quyết, y thường đi đến đâu, nhìn ngắm những chỗ nào trên đất nước ta. 
Những dự án "khủng" mà Quyết đầu tư ở Hà Nội, Sài Gòn luôn để đắp chiếu. Chẳng hạn dự án cả ngàn tỷ trên 6,4 ha ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau 8 tháng trúng thầu, dự án vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn nợ 762 tỷ tiền mua đất. 
Thật ra, những dự án kiểu ấy chỉ nhằm che mắt thiên hạ trước việc Quyết luôn cố mua cho kỳ được những vị trị quan trọng xung yếu dọc theo bờ biển từ Thanh Hóa cho đến Nha Trang.

Hiện tại tổng số nợ của Quyết la 4.500 tỷ. Quyết nợ ai, bao nhiêu? Nếu được bạch hóa, hẳn sẽ lộ ra ai là chủ nợ của Quyết, ai thực sự là ông chủ chăn dắt Quyết.
Văn Lang

Video Hai thằng chơi ngu vãi

Source: Are you brave to play like these mid-aged men??? by Smallworld

Có thể bạn chưa biết: Việt Nam đã từng là một trong ba nước trên thế giới có đặt tượng đài Nữ Thần Tự Do.

Hình: Tượng Nữ Thần Tự Do (Bà Đầm Xoè) tại vườn hoa Cửa Nam, Hà Nội.

Bản chính của tượng Nữ thần Tự Do tại Thành phố New York của Hoa Kỳ; bản sao tại Hà Nội ; một bản sao khác đặt tại đảo Thiên Nga trên sông Seine, thành phố Paris.

Tượng Nữ thần Tự Do được đặt tại Hà Nội từ năm 1887, đứng ở vườn hoa Chí Linh, cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, đưa lên nóc Tháp Rùa ở giữa hồ, rồi lại chuyển sang vườn hoa Cửa Nam.
Cuối cùng, tượng Nữ Thần Tự Do bị giật đổ vào ngày 1 tháng 8 năm 1945.
FB Lịch sử Việt Nam qua ảnh


Source: A snack is being killed by a kind of water worms. by Smallworld

VIỆT CỘNG CÓ CÔNG GÌ?

            

VC và tay sai lúc nào cũng khoe "công lao" của chúng đã làm được hai việc sau đây cho đất nước và dân tộc VN:
Một: Đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập cho VN.
Hai: Đã xây dựng được đất nước VN từ nghèo đói phải ăn bo bo đến ăn có thịt có cá như hiện nay.

Có đúng vậy không?
Thứ nhất: Giả sử, nếu không có HCM và đảng cộng sản VN thì VN có được độc lập không? 
Chắc chắn là có. Vì sau thế chiến thứ hai, những quốc gia bị các "nước thực dân" đô hộ đều đã được trao trả độc lập với tổn thất rất nhẹ về cả sinh mạng cũng như vật chấl.
Chỉ có VN dưới sự "lãnh đạo tài tình" của đảng cộng sản VN, bằng cách tiêu diệt tất cả các đảng phái khác để mình được độc quyền làm theo cách ngu của mình, phải tốn hao hàng triệu sinh mạng người Việt mới "giành độc lập" cho nửa nước; và tốn hao hàng triệu sinh mạng nữa trong cuộc chiến 20 năm mới "thống nhất" cả nước.
Nếu không có cái đám ngu mà ham mê bạo lực và quyền lực, quyết tâm chiếm đoạt quyền lực bằng những phương cách ngu xuẩn của đứa chỉ biết dùng bạo lực, giết người để cướp chính quyền của đảng CSVN thì VN chắc chắn cũng vẫn có độc lập.

Cho nên, bọn ngu làm theo cách ngu thì tuy đạt được kết quả nhưng gây bao nhiêu tang tóc điêu linh cho đất nước và dân tộc. Như vậy là tội, không phải là công.
Thứ hai: Có phải nhờ đảng CSVN mà dân Việt từ chỗ phải ăn bo bo để sống tiến lên chỗ ăn có cơm có thịt không?
Nước Việt trước đây tuy nghèo, nhưng người dân không phải ăn bo bo, không phải đóng thuế cứt. Chỉ từ khi VC cai trị miền Bắc thì người dân miền Bắc mới phải ăn bo bo, phải đóng thuế cứt; và cả nước phải ăn bo bo suốt hơn mười năm đầu sau khi VC cai trị cả nước từ năm 1975. 
Tại sao? Tại vì cái ngu của VC! Ngu giống y như cái ngu trong chiến tranh. Cái ngu của bọn huênh hoang "biến sỏi đá thành cơm", cho nên sỏi đá không thành cơm, mà thành bo bo, dân ăn ỉa không ra cứt để đóng thuế cứt. Sợ dân nổi loạn, VC phải mở của ra đi ăn xin, mời tư bản, mời đế quốc, mời "bọn đu càng" đem tiền của vào cứu nguy VN.
Như vậy, dân Việt có gạo có thịt ăn như hiện nay là nhờ tư bản, nhờ đế quốc, nhờ "bọn đu càng" chứ đâu phải nhờ VC?! 
Trái lại, nếu không phải là VC cai trị VN trong 43 năm qua, mà chỉ cần một lãnh đạo tầm thường nào khác, với mọi điều kiện thuận lợi như VN đã có, thì chắc chắn dân Việt không phải đi làm cu li cho Kampuchia như hiện nay.

Hàng ngàn ngàn tỷ đô la từ tiền vay mượn nhẹ lãi của thế giới, tiền giúp đỡ cho không của thế giới, tiền của "bọn đu càng", tiền bán tài nguyên quốc gia..., chỉ một phần nhỏ chia cho dân mua... cá thịt, còn lại tất cả chun vào túi VC lớn, VC nhỏ để tuồn ra nước ngoài chuẩn bị cho một ngày tháo chạy.
Như vậy là tội; không phải công.

VC không có công gì với đất nước. Chúng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu, tàn bạo và ngu xuẩn để tóm thu quyền lực. Và khi có quyền lực trong tay rồi thì đua nhau vơ vét, bóc lột, phá tan nát đất nước, bán cả đất nước để làm giàu; tuồn tiền bạc, tài sản ra ngoại quốc và chuẩn bị chuồn.
Người Việt hãy mở mắt ra, đừng thấy được ăn cơm thay bo bo như hiện nay rồi tin lời VC rằng đó là nhờ công lao của VC. Đừng tự lừa mình mà cảm ơn cái đứa cướp thức ăn của mình, bắt mình đói rét xong cho mình ăn no một chút thì lại cảm ơn nó. Đừng tự lừa mình mà cảm ơn đứa cướp mất tự do từng có của mình, đè đầu mình xuống bùn, rồi thả lơi ra một chút thì mình mang ơn nó đã cho mình một chút... tự do.

Ngo Du Trung


Source: A snack is being killed by a kind of water worms. by Smallworld

Thursday, April 26, 2018

CHI TIẾT MỚI VỀ PHIÊN TÒA TRỊNH XUÂN THANH - NGHI VẤN TÌNH BÁO TRUNG QUỐC NHÚNG TAY - ĐỨC CÓ THỂ ĐÓNG CỬA SỨ QUÁN VIỆT NAM!


Phiên tòa xử vụ án bắt có Trịnh Xuân Thanh có thêm một số chi tiết phía Công tố Tòa Án Đức đưa ra bằng chứng lấy từ chiếc xe ông Nguyễn Hải Long về cuộc hành trình được thu vào chiếc hộp kín trong xe, kết nối với hệ thống định vị GPS - Cho thấy chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã ghé qua và dừng lại một thời gian tại Đại Sứ Quán Việt Nam tại Berlin.
Ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc từ công viên Tiergarten ở Berlin cùng cô bạn gái và sau đó được chở sang thủ đô Cộng hòa Séc Praha. Ông Thanh được đưa lên một chuyên cơ chở bệnh nhân của máy bay Trung Quốc đưa về Việt Nam.

Theo Camera phi trường Praha thì chiếc máy bay chuyên cơ Trung Quốc (dành riêng) đã chờ sẵn ở Praha và chỉ chở có 2 "bệnh nhân" bị trói vào xe lăn cứu thương, mặt bị chụp ống thở - tòa nghi vấn đây là ông Trịnh Xuân Thanh và cô bạn gái.
Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin được đưa vào danh sách "căn nhà tội phạm" và cũng là nơi bọn tội phạm sử dụng để bắt cóc - Đây là vấn đề luật pháp Đức ra khỏi tầm của Bộ Ngoại Giao, do đó Chính Phủ Liên Bang không thể can thiệp được khi tòa án đòi tịch thu tài sản tội phạm là căn nhà của Đại Sứ Quán VN.
Thuy Trang Nguyen



Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld

Wednesday, April 25, 2018

VUA HÙNG: TỔ NGHỀ LÀM NAIL


Có một vua Hùng được xem là tổ nghề làm nail. Nghề này cha truyền con nối và bảo lưu sau bốn nghìn năm lịch sử.
Làm nail là làm móng tay, móng chân, sơn móng tay, móng chân. Nghề này gần như độc quyền của người Việt ở Mỹ. Những người làm nghề này giữ bí quyết gia truyền đến mức không truyền cho dân tộc nào khác trên thế giới. Họ suốt ngày tỉ mẩn cắt, gọt, giũa, sơn móng tay móng chân cho khách hàng. Họ không cần có kỹ năng tiếng Anh để giao tiếp, kể cả những hiểu biết khác về thế giới văn minh. Nhờ đó bí mật của nghề được gìn giữ trọn vẹn cho dân tộc.

Người Việt không cần biết gì, chỉ cần phục dịch tận tụy là có thể có miếng cơm.
Để tưởng nhớ và tự hào vị tổ nghề của mình, người ta đã tô vẽ nên hình tượng Hùng Vương với bộ móng tay móng chân đồng bóng tuyệt đẹp.
Vua Hùng có công dạy cho dân ta làm nghề nail, con cháu chúng ta phải cố công gìn giữ nghề ấy. Học và hiểu biết nhiều chi cho mệt!

Chu Mộng Long

Source: Give me a name for these games by Smallworld

CHUYỆN CỦA CHIM YẾN




Câu chuyện ray rức lòng người.Xé gió biển, đôi cánh nhỏ dang rộng hết cỡ, lượn lên mất hút trên không trung rồi bất thần lao xuống hết tốc lực. Chẳng có gì ngăn cản nổi, Yến mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng. Để lại trên vách núi vệt máu tươi uất nghẹn và tiếng kêu khản đặc xé lòng của chim trống…Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong những ngày vào mùa, mùa mà một loài hân hoan trên sự chết chóc đau thương của một loài khác. Mùa khai thác Tổ Yến.Yến, sống trung thành – chết thuỷ chung. Một đôi Yến khi đã sống cùng nhau là trọn đời trọn kiếp. Khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh viễn không dời đi nữa. Tập tính đó giết hại Yến. Người vẫn thầm ngưỡng mộ và tự hỏi: Trong hàng ngàn chim Yến bay rợp biển kia mà vì sao các cặp đôi không bao giờ nhầm lẫn, không đời nào lang chạ? Hàng vạn tổ Yến ken đặc trên vách đá đó mà Yến luôn về đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ chim khác? Rồi người lợi dụng triệt để đặc tính này để dụ Yến, nuôi Yến, lấy tổ Yến và vô tâm nhìn xác Yến…Nếu không may gặp một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh nghiệm. Không chừa lại một phần tổ, hoặc lấy đúng chiếc tổ của Yến sắp sinh. Chim mẹ trở về trong tình trạng mất tổ, không chịu nỗi đau đớn vì cơn chuyển dạ. Yến sẽ quẩn và chọn cách gieo mình vào vách núi, chính nơi đã xây mái ấm để quyên sinh.
Đa số chim Yến trống sau đó bay lượn điên cuồng, kêu gào thảm thiết rồi lao thẳng vào đúng chỗ vợ chết. Nên các vệt máu khô buồn in lại trên vách đá lạnh lẽo thường là vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên nhau. Nếu không tự tử, chim Yến trống sẽ sống cô độc suốt quảng đời còn lại.
Xưa, kẻ cùng đinh mạt vận mới phải ra nơi heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái tổ Yến để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn họ bỏ nghề và ăn năn sám hối. Họ không đời nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức mạo hiểm, quá sức thất đức. Và đó là lý do không có “nghề lấy tổ Yến gia truyền” là vậy.
Nay, lòng tham con người vô cùng vô tận.
Tạo hoá không ban phát cho ai tất cả. Loài chim hiền hoà xinh đẹp và thuỷ chung đó lại có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến dường như không thể đậu trên mặt đất, Yến treo thân trên vách cheo leo lúc đêm về. Còn lại gần như bay suốt, liên tục từ 12-15 giờ mỗi ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, ngủ trong lúc bay, thậm chí là “làm chuyện vợ chồng” trên không luôn.
Bù lại, Mẹ Thiên Nhiên dạy Yến cách sinh tồn, mách bảo Yến sống trên cao, làm tổ nơi vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trượt. Hòng tránh loài ăn thịt hiểm ác như rắn hay cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng không biết được có loài ăn…tạp còn tàn độc hơn thú dữ. Loài có thể chinh phục bất cứ núi cao vực sâu hiểm trở nào hầu nhét cho đầy lòng tham tanh tưởi. Loài đã làm những cuộc tàn xác đẫm máu mang tên “Yến Sào”.
Yến chống chọi để tồn tại, tạo hoá không đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình yêu, tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tuỷ. Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu được một số giống người man rợ hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”…
Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá thương tâm, vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người chưa từng giảm bớt…Hãy dừng lại việc nuôi yến, bán tổ yến cho đến tiêu thụ các sản phẩm từ chim yến.
Nhân nào quả đấy, nếu mình phá hoại nhà cửa của người ta, chia rẽ gia đình người ta, cướp đoạt cái mà chẳng phải thuộc về mình, ăn nuốt vật phẩm dựa trên máu, nước mắt và sinh mạng của chúng sanh thì tương lai gia đình mình, con cháu mình, và cá nhân mình chẳng lẽ không bị quả báo tương tự hay sao?
Vì vậy: Trước khi làm điều gì, hãy nghĩ đến hậu quả của nó.
ST



Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld

Monday, April 23, 2018

"...30/4 tôi không hiểu là đã giải phóng ai khỏi cái gì?"


Sắp đến ngày 30/4, tâm trạng của người Việt lại có nhiều trạng thái khác nhau. Có những người vui mừng bởi một kì nghỉ cùng gia đình, có những người rơi vào tâm trạng u uất bởi đối với họ đấy là ngày mất nước. Truyền thông sẽ tiếp tục một loạt bài và những thước phim về "chiến thắng" về “giải phóng”, quân ta thắng quân "nguỵ" thế nào. Trong khi ấy, một số dự án về hoà hợp hoà giải dân tộc vẫn đang diễn ra. Sự hô hào về sự nghiệp này vẫn tiếp tục.
43 năm đã trôi qua, sự nghiệp hoà hợp hoà giải dân tộc chẳng khá lên chút nào, những con tim Việt vẫn bị chia cắt. Là nhà cầm quyền có lương tri, có tính nhân văn thì sẽ không lải nhải những điều cũ mèm, tàn nhẫn và vô cảm như vậy.
Trước hết, không có chiến thắng nào ở đây cả khi anh em một nhà đánh nhau. Thằng này đấm được thằng kia một cái thì lòng mẹ Việt sẽ chỉ quặn đau thêm, con cháu bắn nhau thì hồn thiêng sông núi và của các bậc tiền nhân sẽ chỉ giận dữ và quằn quại mà thôi.
Ngày ấy, khi thông tin còn bị đóng kín, sự tuyên truyền một chiều khiến nhận thức bị hạn chế và phiến diện thì tạm chấp nhận được, nhưng chẳng lẽ 43 năm trôi qua mà những cái đầu Việt vẫn suy nghĩ y như vậy sao? Tại sao không ứng xử nhân văn và tử tế hơn?

Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld
“Giải phóng”? Tôi không rõ là đã giải phóng ai khỏi cái gì. Chính quyền Việt nam Cộng Hoà là một chính thể độc lập, được cộng đồng thế giới công nhận, có chủ quyền, lãnh thổ riêng và họ có lý tưởng riêng. Họ không theo lý tưởng cộng sản, một lý tưởng mà cả thế giới đã công nhận là một thứ chủ nghĩa không tưởng, phi khoa học, điều hành xã hội yếu kém. 
Chẳng thế mà Liên Xô sụp đổ, các thể chế CNXH ở các nước Đông Âu sụp đổ và bằng chứng rõ nhất là sự khác biệt về sự phát triển giữa hai nửa nước Đức và giữa hai miền của Triều Tiên, rồi Cu Ba, Venezuela. 
Sau năm 75, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bị hiếp, cướp, giết, bị ném xuống biển làm mồi cho cá, biển Đông đã đỏ và mặn hơn bởi máu và nước mắt của người Việt đi tìm tự do. 
Họ biết trước và họ thuộc lòng câu này trước khi đi: "Một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá." Tức là biết hiểm nguy vẫn dấn thân tìm đường sống. Điều này nói lên sự khổ ải mà họ phải chịu, nhất là những cựu binh VNCH và người thân của họ. 
Do vậy, tôi không hiểu là đã giải phóng ai khỏi cái gì. Sài Gòn từng là hòn ngọc viễn đông, đã từng khiến người Singapore ao ước có được sự phát triển hoa lệ ấy cơ mà. Giờ thì người Việt thở dài ao ước đến bao giờ được như Singapore.

Đúng là có sự thống nhất hai miền nhưng lòng người vẫn li tán, li tán đến giờ. Ở đây tôi không trách móc lịch sử, bởi lịch sử là những gì đã xảy ra và người đưa ra quyết định chọn bước đi hợp lý nhất vào mỗi thời điểm và phù hợp với nhận thức lúc ấy. Ở đây tôi muốn nói tới hành xử hiện tại và điều ấy mới là quan trọng. Bởi bước đi hiện tại sẽ hướng ta tới tương lai.
Nhưng để có bước đi đúng đắn của hiện tại thì lại cần mở to mắt và nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra, điều tưởng là đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn trong một xã hội đạo đức giả, nơi có nhiều những bài diễn văn ru ngủ, giả tạo và không có giá trị thực tiễn. Nơi sự chân thực là sự hiếm hoi, nơi lý tưởng chỉ là cái bình phong để nhiều cá nhân câu kết, lợi dụng, trục lợi cho riêng mình.
Vì những lý do trên, tôi đề nghị những người cầm quyền và truyền thông ở Việt Nam nên có cái nhìn mới nhân văn hơn về ngày 30/4. 
Người Việt bỏ nước ra đi nhưng chính họ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước bằng dòng tiền gửi về cho người thân của họ. Hãy trân trọng sự đóng góp ấy và hãy hành xử sao cho nhân văn, đừng khoét sâu thêm nỗi đau nữa, điều ấy không hay ho và cũng không có ích cho ai cả. 
Việt Nam là một đất nước có vị thế quá yếu về mọi mặt so với Trung Quốc, hãy làm tất cả điều gì để tập hợp thay vì chia rẽ sức mạnh.
Cùng một lý tưởng cũ mục nhưng người anh em ấy đang âm thầm tiêm thuốc độc cho chúng ta đấy và thực tế là chúng đã và đang biến Biển Đông thành căn cứ quân sự của chúng rồi. Hãy tỉnh táo mà nhận thức rõ nguy cơ từ người anh em đểu ấy đi nào. Khi đã tỉnh táo thì cũng sẽ có ứng xử hợp tình hợp lý trong nội bộ người Việt.

Chau Doan


Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld

NHỮNG DÊ CỤ "ĂN DÀY" NHẤT LÀNG BÁO LÀ AI?



"Lạm dụng tình dục là quá trình trong đó một người lợi dụng vị thế của mình nhằm dụ dỗ hay cưỡng ép người khác tham gia vào hoạt động tình dục". (Wikipedia)

Một số người bên báo "Tê Tê" bảo tôi ganh tị với danh tiếng của họ nên chủ đích tấn công mỗi tòa soạn này. Có ý kiến lại nói làng báo đầy kiểu lạm dụng tình dục như thế, sao không nói hết.
Tôi cũng phán đoán là tình trạng này là nhiều. Cũng đã xuất hiện phản hồi của các nữ PV, CTV từng bị quấy rối. Tuy nhiên, là một người làm báo, tôi hiểu là cần ưu tiên viết trước những điều mắt thấy tai nghe.
Trở lại câu hỏi ở phần tiêu đề. Sẽ chẳng ai đi thống kê chuyện này đâu, nhưng có thể phỏng đoán được phần nào từ thực tế.
Nếu phải điểm mặt đầu tiên về những kẻ lạm quyền nhũng tình theo như định nghĩa của Wikipedia, không thể không nói tới nhân vật Ngờ Thờ Thờ, Trưởng văn phòng báo Thờ Nờ ở Thành phố đáng sống Đờ Nờ. Nói đến đây, tôi tin hầu hết sinh viên, cựu sinh viên Khoa Báo chí ở ĐH Khoa học Huế có thể xác nhận giùm tôi điều này.
Là sếp lâu năm của Văn phòng đại diện một tờ báo lớn ngang ngửa "Tê Tê", đồng thời đi giảng dạy báo chí ở Huế, ông ta đã lập một quy trình hoàn hảo cho các bẫy tình của mình.
Những miếng mồi như cơ hội thực tập, cơ hội đăng bài, cơ hội được làm một phóng viên báo lớn trong tương lai... quá là hấp dẫn với những nữ sinh khu vực miền Trung (vốn rất khát khao công việc sau khi ra trường).
Ông ta xưng "thầy" ở trên giảng đường và đổi ngôi xưng "anh" khi tiếp cận các nữ sinh trong tầm ngắm ở các cuộc ăn nhậu, gặp gỡ bên ngoài.
Như là sự đổi chác, nữ sinh được "thầy" rủ đi KS trước khi có khả năng được chọn về văn phòng thực tập. Còn nếu em nào chưa cắn câu, khi đã về đó rồi thì cũng khó thoát khỏi nguy cơ bị lạm dụng.
Tôi có nghe câu chuyện của một cựu nữ sinh báo chí Huế. Em tin lời hứa của thầy nhà báo Ngờ Thờ Thờ và đã dâng hiến, nhưng thỏa mãn xong rồi thầy đá em ra, nuốt lời luôn. (Có lẽ một phần vì nhan sắc em không được tốt nên chỉ dừng ở vai trò "của lạ").
Bao nhiêu em nữ sinh báo chí khác bị Ngờ Thờ Thờ gạ gẫm qua hàng chục thế hệ sinh viên? Thật khó để nói lên. Nhưng chỉ cần tham khảo qua một khóa, một lớp thôi, đã có thể hình dung mức độ của ông nhà báo lão làng này.
Trong số những cựu sinh viên báo chí khoa học Huế giờ đã là nhà báo khắp mọi miền, có người nói gặp Ngờ Thờ Thờ chỉ sẽ gọi bằng THẰNG chứ không thể gọi bằng THẦY. Tôi hiểu nỗi bức xúc của các bạn, vì các nam sinh chúng tôi cũng một thời bịt khẩu trang lao vào sân trường nện cái thằng thầy khốn nạn chuyên ép nữ sinh ngủ để không đánh rớt bộ môn thể dục mà ông ta giảng dạy.
Thực tình là tôi không lên án những người hám sắc. "Đàn ông không dê là đàn ông pê đê". Nhưng, như đã nói, tôi cực ghét những kẻ dùng quyền lực để ép người khác phục vụ. Làm đàn ông, chỉ nên chinh phục phụ nữ bằng tài năng, lòng cao thượng, sự hấp dẫn của bản thân.
Ps: Các bạn nữ, đã từng là nạn nhân hay có nguy cơ thành nạn nhân, hãy share các câu chuyện, bài viết liên quan chủ đề lạm dụng tình dụng về tường nhà mình. Nó có thể là vũ khí ngầm giúp bạn chống lại ý định tấn công tình dục của các ông sếp.


Đoàn Quý Lâm



Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld

Khốn nạn: Bọn Cộng Sản dùng những thầy tu quốc doanh để chia rẻ tôn giáo

       

* Dear thầy Thích Nhật Từ,
Ba lần bốn lượt thầy cứ kiểu rao giảng đả kích xuyên tạc Công Giáo, lần trước thì nói chuyện Lễ Giáng Sinh tại sao Phật Giáo phải đi ăn ké, lần này thì mang Kinh Thánh Công Giáo ra mổ xẻ vạch lá tìm sâu.
Quá ngu dốt khi kể chuyện Ông Adong & Bà Êvà ăn trái cấm là phạm tội loạn luân, dâm dục. Thiển cận Kinh Thánh khi thắc mắc tại sao trên trái đất này có nhiều dân tộc và màu da khác nhau. Không thông ẩn dụ của Kinh Thánh thì không thể hiểu tại sao trên cây thập giá, Chúa Jesus lại thốt ra những lời nói như thế.

Nói cho thầy biết, dù Kinh Thánh Công Giáo không làm thầy hài lòng, nhưng Kinh Thánh không dạy chúng tôi phân biệt Tôn Giáo, đi chia rẽ Tôn Giáo là mang một trong những tội trọng. Tất cả các Tôn Giáo đều là con người, phải đoàn kết chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Thầy nói ra những điều này vì thầy là sư đỏ. Phật không dạy như thế. Bên Công Giáo chúng tôi gọi thầy là satan, chuyên đi phá rối cuộc sống bình yên của nhân loại. 
Lửa hỏa ngục đang đợi thầy.


Fb Dung Dinh 

Source: A very beautiful Waterfall in Sydney by Smallworld

Saturday, April 21, 2018

NHẬT KÝ PHÓNG VIÊN


Sáng nay lên tòa soạn đưa cho lão trưởng ban bài viết "Báo động tình trạng ly hôn của phụ nữ nông thôn". Chưa kịp xem nội dung, lão trợn mắt nói "Đặt cái tít như này đéo đứa nào nó đọc. Nghĩ tít khác xem nào!"
Xuống phòng lễ tân ăn điếu thuốc, tranh thủ nghĩ cái tít kêu kêu luôn. Mải sờ vếu mấy em cộng tác viên quên bố mất, lát sau mở máy tính ra đã thấy bài mình chễm chệ với quả tít:
"Vợ kêu oai oái đòi ly hôn vì của quý của chồng to vật vã".
Mẹ, cái gì thế này? Lão trưởng ban cười như ma làm trong điện thoại "Chú thấy trình độ giật tít của anh chưa? Đấy, báo chí hiện đại là phải hay ngay từ cái tiêu đề".
Ngày... Thư ký tòa soạn vẫy vẫy tay bảo "Ê chú viết một bài vụ con Midu cướp chồng của vợ thằng Hoành kim cương đi, viết đi". Mình bảo dạ, Midu là đứa nào? Hoành kim cương là thằng nào? Thư ký nói thì anh cũng biết đéo chúng nó là bọn nào, nhưng lướt báo mạng thấy chúng nó xôn hết cả xao. Chú tìm hiểu đi, tít thì anh giật sẵn đây rồi. Mình hỏi cho em xem cái tít phát để định hướng bài viết.
Lão bảo đây này, tít đây này "Rộ tin đồn Hoành kim cương mua xi líp 60 ngàn đô tặng Midu". Mình nói ơ, tin đâu ra đấy, nhỡ không đúng chúng nó kiện phát chết cụ em? Thư ký tòa soạn bảo, yên tâm, anh đã cẩn thận viết "rộ tin đồn", tin đồn thì biết đéo đứa nào đồn. Chúng có thể là bà bán chè chén đầu ngõ, anh xe ôm nghiện thuốc lào, chị cave yêu nghề, vân vân và vân vân. Ta cứ nhét chữ vào mồm bọn nó rồi bảo "theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân" là xong cấm cãi. Viết đi, chiều anh cho đăng luôn.
Ngày... Mất điện. Leo 1938 bậc cầu thang, đầu gối củ lạc đang run như cầy sấy thì trước mặt lại là lão nhạc sỹ hấp hấp đến gửi sáng tác mới nhờ đăng. Mình muốn tránh mà đéo được, lão túm ngay cổ, lôi trong ca táp ra tập giấy A4 bảo "Đăng anh bài này phát, mẹ, hay lắm. Để anh hát chú nghe, đảm bảo chú nổi da gà luôn cho coi" Nói xong trương gân cổ hát ồ ồ như nghệ sỹ Quang Thọ đang trình diễn tuyệt phẩm "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ". Mình nghe như đàn gảy tai trâu, nói thôi em thẩm xong rồi. Công nhận hay, hay lắm anh ạ!
Nhạc sỹ thiên tài chép miệng, vỗ vai mình cái bộp bảo"Đã nói mà, nhạc anh chỉ có đỉnh của đỉnh. Anh thật, anh mà đứng thứ hai thì đéo ai dám đứng thứ nhất, kể cả Phó Đức Phương, Dương Thụ lẫn Thanh Tùng. Đăng cho anh cái nhá! Mình cười như mếu bảo ối anh ơi, báo em chủ yếu cướp, giết, hiếp... đưa nhạc của anh lên e không được trữ tình lắm anh ạ. Mà nhạc là phải cao độ, cường độ, trường độ, âm tiết, âm sắc...cái đấy anh mang lên đài tiếng nói VN gửi giúp em nhé, bên đó họ chuyên hơn. Nói xong cắm cổ lủi một mạch. Sau lưng, lão càm ràm chửi loạn lên "Mẹ cái bọn đéo biết thưởng thức âm nhạc, lũ đầu đất!".
Ngày... Tòa soạn cử đi viết bài về nạn mại dâm ở Đồ Sơn. Tắm biển xong anh em làm chầu bia, đĩa ghẹ lai rai. Lúc vào phòng khách sạn, em cave tên Na hỏi anh làm nghề gì? Mình bảo phóng viên đi thực tế. Xong việc, Na bảo "Về nhà anh có dám viết anh "đi" với em không? Hay lại "tôi bảo hôm nay anh mệt rồi cáo lui"?
Mình bảo điên à, cái gì ra cái nấy. Viết thế đéo ai người ta duyệt cho. Na bĩu môi, các anh toàn bọn đạo đức giả. Mình véo đùi non Na nói em ơi, có những sự thật nó trần trụi lắm em ơi. Bọn anh nhiều khi chỉ nói nửa sự thật thôi đã chết mẹ rồi!
Ngày... Mình chuyển nghề được 2 tuần. Chiều chiều vác bàn ghế ra ngõ ghi đề. Cái nghề này bút sa gà chết đéo bịa như nghề báo được.
Nhục!
Ps: Tặng anh gì đang hot ở báo Tuổi trẻ

Song Hà


Source: A very beautiful Waterfall in Sydney by Smallworld

Á HẬU CHÁU NGOAN BÁC HỒ

           

Á hậu cháu ngoan Bác Hồ ứng xử rất sáng tạo: Bác Hồ đã nói: “Có sắc mà không có tài là kẻ vô dụng. Có tài mà không có sắc thì làm việc gì cũng khó”.
Sáng tạo ấy sinh ra từ trải nghiệm cuộc sống chứ không cần thuộc lòng lời Bác.
Chắc chắn đúng và hay hơn lời Bác. Bởi thời nay có cả tài lẫn đức là kẻ nguy hiểm.

Rõ ràng là nhiều em có sắc mà không có tài, tức học hành không đến nơi đến chốn phải làm việc ở quán bia ôm hay đứng đường. Nhiều em có tài mà không có sắc, học xong đại học, thậm chí có bằng thạc sĩ cũng xin việc rất khó, phải tốn rất nhiều tiền chưa chắc đã xong.
Phải có sắc lẫn có tài, ít nhất là học tại chức, mới được các quan nâng đỡ để có thể thăng quan thần tốc.


Source: A very beautiful Waterfall in Sydney by Smallworld

Friday, April 20, 2018

HAI VỤ GIÀNH LỒN TỒI TÀN NHỨT LỊCH SỬ VIỆT NAM


(Xin lỗi chuyện cười lúc 0g hơi tục nhưng rất xác thực)
 Vụ 1:
Nông Đức Mạnh cướp lồn của Đỗ Thi Huyền Tâm trên tay đứa con ruột của y là Nông Đức Tuấn..
Đỗ Thị Huyền Tâm đã trải qua 4 đời chồng trước khi cặp với Nông Đức Tuấn.Nghĩa là cái lồn cuả Tâm đã rộng tàng hoạt rồi.

Người chồng thứ 1 của Huỳnh Tâm là một Đại Tá Không Quân, thứ 2 là một Thứ Trưởng,Thứ 3 là Giám Đốc Công Ty , Thứ 4 là một Đại Tá Cuc Quân Nhu tên Phạm Tuấn Linh đang sống chung , Huỳnh Tâm đã cặp với Tuấn.
Tuấn dẫn Huỳnh Tâm về nhà chơi,không dè lọt vào cặp mắt dâm dục di truyền của Bố Nông Đức Mạnh . Mạnh háo sắc ,Huỳnh Tâm háo quyền,háo tiền.. nên xáp vào nhau, bất phân tuổi tác,bất chấp loạn luân.

Huyền Tâm đá đít thằng còn giao cái lồn cho thằng cha Nông Đức Mạnh.
Huyền Tâm dùng giấy chủ quyền căn nhà của Mạnh thể chấp ngân hàng lấy 300 tỉ (15 triệu đô la), Mạnh ra tiền chuộc lại.
Con gái của Mạnh,Nông Thị Bích Liên tố cáo vụ này... cuối cùng dàn xếp sao đó, vụ án chìm xuồng.

 Vu 2:
Nông Đức Mạnh cướp cái lồn của Nguyễn Thị Kim Ngân trên tay Nguyễn Sinh Hùng.
Kim Ngân sanh ngày 12/4/1954 tại Bến Tre.
Ngân bước chân vào làm việc chỉ là một Thư Ký Tái Chánh Bến Tre, Sau khi chồng Ngân dành gái bắn gãy giò một người trong quán nhậu lảnh án 10 năm tù giam.
Ngân ở ngoài cặp bồ với Giám Đốc Sở Tài Chánh,được cất nhắc lên Phó Giám Đốc .
Tại chức vụ này,Ngân trao lồn cho chủ tịch tỉnh , ̣á đít bồ, dành chức Giám Đốc Sở Tài Chánh .

Ngân đầy tham vọng,.Tai chức Giám Đốc sở tài chánh,Ngân quyết ra Hà Nội kiếm ghế cao. 
Năm 2006 Ngân ra Hà Nội nhậm chức Bí Thư Ban Cán Sự Đảng do Nguyễn Sinh Hùng trao ,đổi lấy lồn ...
Lúc nầy chồng Ngân đã ra tù tại Bến Tre và Ngân đang còn trong vòng tay của Nguyễn Sinh Hùng.Tình cờ Mạnh đến Hải Dương gặp , Mạnh liền khoái Ngân.
Nguyễn Sinh Hùng dâng hai tay cho êm thân.Biết Mạnh muốn là phải được,không dâng là chết mẹ.Hùng ngậm bồ hòn.
Năm 2007 Mạnh cho Ngân lên chức Thứ Trưởng Bộ Thương Mại rồi lên Bộ Trường Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội.
Lúc Mạnh cặp với Ngân, vợ trẻ của Mạnh (Đỗ thị Huyền Tâm cũng là bồ cũ của Nông Đức Tuấn ) ghen lên ghen xuống..
Tuy biết Ngân không khác một con đĩ luôn dùng lồn đổi lấy chức vụ nhưng Nguyễn Sinh Hùng đam mê chìu chuộng hết lòng.Mạnh vẫn cướp được
Trên đây là 2 vụ cướp lồn tồi tệ nhứt lịch sử người lãnh đạo đất nước Việt Nam mà đồng bào thấy rõ .


Source: Give me a name for these games by Smallworld

THU THUẾ MÀ THU THÍ ĐIỂM SAO?


Thu thuế là theo luật. Luật phải thực thi công bằng. Bất công là vi hiến!
Thu thí điểm một địa phương nào đó trước khi luật thông qua là thu bậy, lạm thu, là hành vi nằm ngoài luật pháp.
Thu thuế mà thu thí điểm thì tôi từng biết chỉ có chàng Lía ở Truông Mây quê tôi từng làm! Hồi đó, quân Lía nửa đêm đột nhập trúng nhà ai nấy chịu.

Cái gì thì thí điểm được chứ thuế thì không thể. Vì thu bậy, lạm thu ngoài luật là đi tù chứ không có chuyện sửa sai.
Sự thực là vậy, chị Kim Ngân ạ!

Chu Mộng Long



Source: What an amazing alive fried fish meal! by Smallworld

TỰ TRUYỆN - THÁNG TƯ BUỒN


Ngày Sài Gòn sụp đổ, ba không là một sĩ quan VNCH. Làm bên ngành hành chánh nên không có cấp bậc, ba là truởng ty thông tin Gia Định. Có một khoảng thời gian ba làm thư ký toà hành chánh Gia Định.
Rồi Việt Cộng xâm chiếm miền Nam, ba bị bắt và bị lưu đày ở tận Hà Nam Ninh - Bắc Việt. Chúng nó biệt giam ba trong một căn phòng chỉ có 2 người. Trong đó có Đại tá Nguyễn Hữu Phước và ba.
Mỗi ngày chúng nó đem cho ba 1 cục phèn chua, bắt ba hoà tan trong 1 cốc nước nhỏ và ép buộc ba phải uống trước mặt chúng. 18 tháng sau thì ba mất vì bịnh ung thư máu. Ở quê nhà gia đình hoàn toàn không biết gì về cái chết của ba.

Source: Are you brave to play like these mid-aged men??? by Smallworld
Ngày ba đi tù. Nhà mất. Vì không muốn đi vùng kinh tế mới nên mẹ đưa các con về quê ngoại ở. Đó là một vùng quê xa xôi hẻo lánh ở miền Tây mênh mông sóng nước. Nơi đó có ông chủ tịch xã Hai Sanh mặt dày tối ngày mặc bộ đồ bà ba đi chân đất lạch bạch cứ ghé nhà động viên, nhưng chủ yếu là muốn dzê mẹ của Khoa.
Có bao lần ông cứ ngồi lì tới chiều tối mà không chịu về. Các anh trai hàng ngày đi bán bưng cực khổ về đến nhà thấy cảnh chuớng tai gai mắt hoài nên tức sôi máu không nhịn được. Một chiều kia các anh giả vờ gây lộn to tiếng với nhau rồi xách dao phai, xách mác rượt nhau chém và chạy ra tới ngoài nhà trước chổ ông ấy đang ngồi. Anh thì núp sau lưng ông chém tới. Anh thì phiá trước đâm vào. Sợ ăn dao phai và mác lạc nên ông hoảng quá và chuồn đi mất. Từ đó không bao giờ dám tới. Không ngờ hận thù trong ông bắt đầu ngay đó cũng trào dâng...
Giấy báo tử gởi về nhưng chủ tịch xã không cho người đưa thơ chuyển tới nên gia đình hoàn toàn không biết. Rồi bỗng một chiều miền Tây chìm trong ngập lục của năm 1978, cô em họ của mẹ lội sình vào nhà trao thơ báo tử. Mẹ ngất lịm dưới hung tin bên những tiếng thét gào của chị và em.
Cô kể lại là do cô vô tình nhìn thấy được lá thư ở đồn công an xã và năn nỉ họ cho cô đem về vì cô nhận ra tên của mẹ và địa chỉ.
Cô coi thư viện trường và họ hay xoay cô làm nhiều việc. Ngày đó họ nhờ cô coi đọc những thông tin nên cô bắt gặp lá thư cha.
Thời gian lâu lắm, bác Phước ra tù về vì bác sĩ trong nhà tù đoán là do bệnh ung bứu vô phương cứu chữa thời kỳ cuối. Họ cho bác về để được chết ở nhà. Do sức ép của Liên Hiệp Quốc vì có quá nhiều tù nhân bị giết và chết trong tù nên họ buộc phải cho về để bớt mang tai tiếng. Mai thay bác được cứu sống nhờ uống thuốc Nam. Bác ấy đã tìm về quê Khoa kể lại câu chuyện những ngày tháng trong tù. Sau đó bác và gia đình đã đến Hoa Kỳ diện HO 13 về New York.
Anh Vinh là học sinh giỏi có tiếng khắp vùng Đồng Tháp. Thầy Điệu dạy khối A nổi tiếng ở Sa Đéc với 2 môn Lý Hoá đã đặt hết niềm tin vào anh trong kỳ thi đại học bách khoa. Ngày anh đi chứng lý lịch, ông Hai Sanh đã phê tặng anh những từ ngữ vô cùng đặc biệt để rồi 3 năm sau anh về nhảy sông tự quyên sinh. Ông viết rõ từng lời và đóng ngoặc kép kỷ càng vào tờ lý lịch:

Source: Are you brave to play like these mid-aged men??? by Smallworld
Cha làm trưởng ty thông tin Gia Định. “Thông tin là tiếng nói chống Cộng Sản đến cùng.”
Cậu : Đứng đầu đơn vị chống Cộng tại địa phương.
Rồi anh Vinh thi vào đại học. Điểm 3 môn là 15 1/2 nhưng không bao giờ đậu vì lý lịch xấu dù cho điểm tiêu chuẩn chỉ là 10 1/2 cho 3 môn. Không nản chí anh về thi lại và thi lại. 2 năm sau kết quả cũng 15 và 15 1/2 nhưng đều bị đánh rớt vì tờ lý lịch 3 năm vẫn không bao giờ thay đổi. Những từ ngữ ông chủ tịch xã rất là tâm đắc trong dấu ngoặc kép ngày nào vẫn giống như nhau. Dù cho mẹ có hết lời năn nỉ nhưng ông vẫn không màn tới vì mối thù xưa.
Rồi 3 năm không thể vào đại học, anh Vinh phải đối diện cuộc đời với nghĩa vụ lao động 2 năm đi đắp đường và xây dựng nông thôn mới. Ngày chia tay thầy trên đường về, anh Vinh nhảy cầu để tự quyên sinh. Mai là có người qua đường nhảy theo cứu kịp. Khi họ đưa anh về nhà, xóm làng mới xôn xao chạy báo mẹ tin rằng : “Thằng Vinh nó đã nhảy sông!”
Gia đình sợ quá phải lo chạy chọt đút lót cho anh Vinh đi học. Gom hết cả gia tài bao năm dành dụm là 1 thùng đạn đựng đầy những tờ giấy săn $50 và $100 cũng chỉ đủ cho anh vào trung học ngân hàng 3 trung ương. Đúng là đời khốn nạn ! Điểm thừa đậu đại học mà cũng không đủ để học trung học hỏi có buồn không?
Vì lẽ đó, chị Phuợng năm sau cũng chẳng thèm đi thi đại học vì sợ tốn tiền. Chị chọn đại học sư phạm vì được ưu tiên tiển thẳng vào đây do đã đoạt giải hạng 5 môn Anh Văn toàn quốc.
Anh Hoàng kế tiếp cũng chẳng đi thi vì được tuyển thẳng vào đại học sư phạm. Anh đứng hạng nhì trong kỳ thi môn Lý toàn quốc 2 năm sau.
Ngày gần đi Mỹ, Khoa bị gia đình cấm đi thi dù là đang học lớp chuyên vì sợ nếu đang học rồi bỏ đi ngang sẽ không có tiền đền. Về quê theo mẹ làm vườn cũng chẳng được yên. Khi phỏng vấn đậu và lãnh hộ chiếu xong rồi chờ ngày đi Mỹ thì xã không thèm chứng giấy 3 không. Họ bắt Khoa phải đóng 10 tấn gạo thay thế cho nghĩa vụ lao động 2 năm vô cớ. Nếu không thì không chứng giấy tờ và cả gia đình đều phải ở lại. Gia đình Khoa phải vai mượn nợ để được ra đi.
Cộng sản là vậy đó. Họ cướp miền Nam gây bao đau thương tan tóc xong nhưng họ không bao giờ dừng lại. Họ giết những nhân sĩ trí thức trong chốn lao tù. Họ cướp nhà cửa và đọa đày vợ con những người chỉ là công nhân viên chức miền Nam tới đường cùng. Giờ họ nói lắng nghe trong Khoa, gia đình và kiều bào từng hơi thở. Bạn có tin không ?
Anh Vinh và Hoàng sau ngày qua Mỹ đã đi học lại trong Georgia Tech. Họ giờ là những kỷ sư điện toán và computer science. Anh Hoàng vẽ đường bay cho tên lữa hành trình. Cộng sản chắc rất thèm những người kỷ sư biết vẽ đường bay như tên lữa Tomahawk! Điều đó sẽ không bao giờ có được vì họ đã triệt tiêu không những gia đình Khoa mà bao lớp người trí thức. Xã hội của họ giờ chỉ có những con người dốt nát làm lãnh đạo nên mới gây nên sự thù hằn chia rẽ. Họ chỉ biết cắn xé, tàn phá và đục khoét nên quê hương mới ngày càng điêu tàn. Họ chỉ biết cướp mà không biết xây dựng và bảo vệ nên đất nước giờ đây mới lâm vào cảnh phụ thuộc, xâm chiếm, nô lệ và diệt vong. Họ đã thất bại thảm hại trên chính quê hương mà họ đang cai trị. Nhưng họ luôn luờng gạt và mị dân mình là người chiến thắng đồng bào và anh em cùng dòng máu.
Bạn có bao giờ thấy người Mỹ hàng năm họ ăn mừng chiến thắng khi quân miền Bắc thắng miền Nam trong Civil War không? Hay có lẽ người Mỹ họ ngu?
43 năm rồi và bạn hãy chờ xem coi ngày 30 tháng 4 tới họ cũng sẽ ăn mừng chiến thắng để tiếp tục tạo nên hận thù và chia rẽ.
Bài viết là sự thật 100%. Không có một chúc gì là hư cấu. Bất kỳ ai cũng có thể phản biện chuyện này đúng hay sai. Cộng sản đã cho con em họ qua Mỹ học và làm việc nhiều lắm. Trong số đó có ai bao giờ thấy nước Mỹ ăn mừng chiến thắng Civil War không nói cho mình biết với.
Hy vọng MC Nguyễn Ngọc Ngạn, các MC, ca sĩ và bất cứ những ai muốn tham gia hay tổ chức, dù là giáng tiếp hay trực tiếp chương trình ca nhạc dịp 30/4 sẽ đọc được bài này. Để họ hiểu rõ vì sao người ta lại biểu tình và phản đối họ.
Nhìn lại đất nước tan hoang như bây giờ sau 43 năm Việt Cộng cưỡng chiếm được các bạn sẽ nhận định một cách trung thực rằng : “30 tháng 4 không phải là niềm kiêu hãnh chiến thắng để ăn mừng cho ai cả. 30 tháng 4 là nỗi nhục quốc thể chỉ để thấp nén hương lòng hồi tưởng những đau thương âm ĩ của cả dân tộc Việt Nam.”
..........................................................
NHỚ !

Source: Are you brave to play like these mid-aged men??? by Smallworld


Nhớ nhớ nhớ một điều con rất nhớ
Nhớ Sài Gòn hai tiếng nói thân thương
Nhớ từng con góc phố với tên đường 
Nhớ trường xưa bạn bè yêu cũ mới

Nhớ ngày xưa cha mua cho áo mới
Nhớ mẹ yêu dìu con bước đến trường
Nhớ người thầy trên bục giảng thân thương
Cô giáo nhỏ nâng niu từng nét chữ

Rồi quê hương lan tràn loài dữ
Chúng ngang tàn đốt phá cướp đi cha
Nơi quê nhà mẹ đau đớn xót xa
Con thương mẹ héo gầy nuôi con trẻ

Những tháng ngày đau thương trôi lặng lẽ
Con lang thang cùng mẹ khắp muôn nơi
Đời bôn ba nghe kiếp sống chơi vơi
Có lúc tưởng mẹ tàn hơi kiệt sức

Dắt dìu con qua tháng ngày cơ cực
Mong một ngày quê hương khỏi lầm thang 
Một chiều thu con chít chiếc khăn tang
Mẹ ngất lịm bên dòng thư báo tử

Chúng đã giết cha con rồi đem xử
Tội tuyên truyền chống phá quê hương con
Quê hương yêu hai tiếng nói sắc son
Cha không chống chỉ chống loài Cộng phỉ

Bao nhiêu năm cướp miền Nam rồi nhỉ
Chúng giờ đây cướp phá cả non sông
Chúng cướp ngày cướp cạn cướp ruộng đồng
Cướp nhà cửa, cướp công rồi cướp sức

Cướp tuổi xuân bao em thơ sáng rực
Cướp đồng hưu, bảo hiểm, cướp nhà băng 
Cướp hồ thiêng, núi sông và mỏ quặng
Cướp xong rồi chúng bán cả giang sơn

Cướp Cộng gian manh dân chúng căm hờn
Ngày nổi dậy chẳng còn xa đâu nữa
Ngày mai đây vết thù xưa gội rữa
Trả cho cha hai tiếng nói oan khiêng

Trả lại cha một tấm lòng trung kiên
Yêu quê hương sơn hà và tổ quốc 
Bao năm qua từ ngày cha đã mất
Thương cha nhiều nhớ cha lắm cha ơi !

Vũ Đăng Khoa


Source: Are you brave to play like these mid-aged men??? by Smallworld

Get paid to share your links!