Ông Diệm lên Đà Lạt nghỉ mát. Sáng thức dậy, mở cửa phòng đón gió thì sững sờ phát hiện một khoảng rừng thông trước mặt bị đốn ngã, dấu búa còn mới và vết nhựa thông còn đang rỉ.
Ông tức tốc cho gọi viên thị trưởng Đà Lạt.
Không rõ chuyện gì, vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp vái chào “cụ” thì cái gạt tàn thuốc trên bàn bay thẳng vào mặt. Gã Thị trưởng vòng tay, khom người run rẩy “Bẩm cụ, cụ có điều chi dạy bảo?”. Ông Diệm hét lên, mắt long sòng “thằng nào dám chặt phá rừng?”.
Hồi đó Đà Lạt ngút ngàn thông, không trọi như bây giờ.
No comments:
Post a Comment