"ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ!
Sáng nay, gọi điện cho 1 ĐBQH - có thể nói là lâu nay rất thân thiết với báo chí, và từng có nhiều phát ngôn gây chú ý. Nhưng bị đại biểu ấy dội ngay cho gáo nước lạnh, khi đại biểu hỏi lại PV rằng “cứ định khai thác free chất xám của đại biểu thế à?”. Phóng viên chả biết nói sao, chỉ biết bảo rằng “anh là đại biểu của dân mà”, và phóng viên như chúng em thì cũng chỉ là dân thôi. Vị đại biểu ấy dội thêm cho gáo nước lạnh nữa, bảo “em không phải là dân, vì sống trên kiến thức của đại biểu và kiếm rất nhiều tiền”.
Phóng viên nghèo như em choáng váng quá. Có các cụ phóng viên nghị trường theo Quốc hội bao năm nay ở đây cho em hỏi, các cụ có “sống trên kiến thức của đại biểu và kiếm được rất nhiều tiền” không ạ? Còn như bên em, mỗi bài PV đại biểu làm toát mồ hôi cũng chỉ có 200-300k tiền nhuận. Nghèo lắm. Nói thế này thì oan cho em quá. Gõ bàn phím mà cứ thấy tủi tủi, rưng rưng sao ấy...
Lâu nay, mỗi kỳ họp quốc hội, anh em báo chí đều nói vui với nhau rằng đến tháng “làm ăn”. Nói thế cho sang mồm, chứ thực ra mỗi kỳ quốc hội, anh em phóng viên theo nghị trường đều rất vất vả, dù nhuận bút tháng ấy chỉ cao hơn chút ít.
Cũng đã nhiều kỳ theo Quốc hội, thân thiết và yêu quý rất nhiều đại biểu, bởi nhiều người dù là ngày nghỉ, hay đêm hôm, nhưng chỉ cần PV gọi hỏi ý kiến là sẵn sàng trao đổi, giúp đỡ rất vui vẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy ức chế và thất vọng về cách suy nghĩ, và trao đổi của 1 vị ĐBQH.
Thực tế có một số báo lớn cũng có thể có cơ chế riêng cho nhân vật trả lời phỏng vấn, nhưng em cam đoan rằng trong làng báo này thì đa số cơ quan báo chí không có được cơ chế như thế, bản thân phóng viên đi làm phỏng vấn 1 bài cũng chỉ dc 200-300k tiền nhuận bút còm cõi, thì lấy đâu ra cơ chế gửi nhân vật trả lời phỏng vấn. Thế nhưng vẫn có những người có tâm, thực sự rất thoải mái và luôn sẵn sàng trao đổi với báo chí, giúp báo chí truyền tải thông tin. E tin những người như thế còn nhiều lắm, và báo chí cũng như xã hội luôn cần đến họ. Còn những người “Cần phải có gì đó” mới trả lời, thì chắc cũng chỉ nay mai thôi, dù có muốn nói cũng ko báo nào dám gần phỏng vấn nữa. Em là em cũng cạch luôn!"
Vị ĐBQH này là người khá nổi tiếng, có vị thế cao mà có nhận thức hẹp hòi, hạn chế về truyền thông, báo chí thế này thì sẽ khó mà giúp được cho dân trí, cho sự phát triển của đất nước.
Là ĐBQH, việc trả lời phỏng vấn là trách nhiệm phải làm. Một xã hội muốn phát triển thì việc trao đổi thông tin, chia sẻ góc nhìn, ý kiến là điều đương nhiên. Không phải cứ mỗi phát ngôn, mỗi dòng viết ra lại đòi hỏi tiền từ báo. Hơn nữa, luật báo chí quốc tế nghiêm cấm phóng viên hay toà soan đưa tiền cho người phỏng vấn. Làm thế sẽ bị coi là mua thông tin, mà khi đã có sự mua bán thì thông tin có thể sẽ bị bóp méo, người bán có thể sẽ cố tình bịa chuyện để bán được hàng.
Tất nhiên, báo chí Việt Nam thì khá lỏng lẻo về vấn đề này.
Trong một cuộc phỏng vấn với NY Times, khi phát hiện người trả lời phỏng vấn phải lần giở từ một quyển vở chép tay, được ghi lại bởi người giới thiệu, tôi phản ánh thì toà soạn NY Times lập tức huỷ toàn bộ những cuộc phỏng vấn đã thực hiện qua người giới thiệu kia.
Báo chí đi liền với minh bạch thông tin, không dính líu tiền bạc, không thiên vị thì mới đúng là báo chí đúng nghĩa.
Có thể ông Nguyễn Sỹ Cương chưa hiểu về báo chí nên mới có suy nghĩ như vậy, stt này chỉ mang tính góp ý thân thiện và tôi mong ông lên tiếng xin lỗi phóng viên và toà soạn.
Như tôi thường nói, một đất nước cũng như một cá nhân, luôn cần cái nhìn thẳng thắn về hiện trạng và về bản thân nếu muốn tiến hoá.
FB Chau Doan
No comments:
Post a Comment