Vụ Đồng Tâm đã kéo dài nhiều ngày. Càng kéo dài càng phức tạp căng thẳng gây bất ổn. Theo tôi, bất ổn không chỉ ở Đồng Tâm mà lan rộng khắp nơi.
Nhiều kẻ ác tặc muốn máu lửa diễn ra, mưu toan này xuất phát từ cả hai phía. Phía ủng hộ chính quyền muốn có một sự đàn áp đẫm máu để thể hiện sức mạnh của chuyên chế. Những kẻ chống chính quyền cũng muốn vậy để khơi sâu thêm ngọn lửa căm thù trong dân.
Hậu quả, hàng ngàn dân Đồng Tâm sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những mưu toan chính trị bẩn thỉu.
Như nhiều lần tôi đã nói, tôi thuộc về nhân dân, tôi đứng về phía nhân dân. Ai bắn vào nhân dân đều là ngụy.
Một số kẻ ác tặc nhân danh đứng về phía chính quyền vu khống tôi “kích động”, trong khi tất cả các bài viết của tôi đều ôn hòa, kêu gọi đối thoại thay cho đối đầu. Bọn ác tặc này cho rằng, viết có “tinh thần xây dựng” là ủng hộ chính quyền giết dân. Thật kinh tởm cho loài khát máu! Ủng hộ chính quyền theo tư duy khát máu như vậy chỉ làm cho chính quyền sụp đổ nhanh hơn.
Những kẻ ra mặt chống chính quyền thì ngược lại, họ kết tội tôi “cải lương chủ nghĩa”, quy chụp tôi toàn hiến kế có lợi cho chính quyền. Họ tư duy theo chủ nghĩa duy lí lạnh lùng, rằng có hy sinh cả ngàn dân Đồng Tâm thì mới lật đổ được chính quyền?
Tôi không là nhà chính trị và không hoạt động chính trị. Tôi nhìn vấn đề dưới góc nhìn triết học nhân văn. Với tôi, trong cuộc chiến này, nếu diễn ra khốc liệt, nhân dân luôn là kẻ thất bại. Lợi ích không thuộc về nhân dân.
Thú thật, tôi rất vui khi biết anh Nguyễn Đức Chung đã về đến Mỹ Đức. Anh đã chấp nhận đối thoại và hứa sẽ thanh tra xử lí những sai phạm đất đai. Nhưng cũng thật buồn khi thấy anh dẫn theo cả đám tùy tùng, kể cả lực lượng vũ trang, chỉ dừng ở huyện đường mà không xuống tận Đồng Tâm. Anh làm như vậy người ta gọi anh là vua cũng không ngoa. Điều ấy chỉ làm cho dân thêm dị nghị, cảnh giác. Họ không lên “yết kiến” anh vua của mình cũng phải.
Nếu tôi là anh, tôi sẽ một mình xuống tận Đồng Tâm. Tôi chỉ cần ngồi nghe dân nói và tiếp thu. Nghe cả ngày cũng được. Chưa cần đối thoại hay tranh cãi gì. Bởi dân Đồng Tâm chỉ cần có thế. Họ tuyên bố “không chống chính quyền”, không có lí do gì họ bắt anh làm con tin như những chiến sĩ cảnh sát cơ động xuống làng mang theo vũ khí trấn áp họ.
Hãy làm như tôi nói đi. Tôi còn quý trọng anh mới có bài hiến kế này. Ngày xưa, khi hai bên giao tranh ác liệt, các tướng lĩnh hoặc sứ giả còn dám một thân một mình đi vào trại giặc để hòa đàm, huống hồ đây là dân chứ không phải giặc.
Làm như vậy sẽ có lợi cho cả hai phía, tránh được đổ máu vô ích. Lịch sử sẽ không xem anh là vua hay bạo chúa mà là một ông quan gần dân, thân dân, một anh hùng cứu dân cứu nước. Làm nhanh đi, còn suy tư gì nữa? Chuyện rất đơn giản, trừ phi nội bộ chính quyền phức tạp hay sức ép của nhóm lợi ích buộc anh phải phân vân. Càng kéo dài càng thêm nguy hiểm và bất lợi cho cả hai phía!
---------
P/S: Những ai có lòng với dân hãy chia sẻ bài này, làm sao lọt tới tai anh Chung để cứu dân.
Ngoài bọn chụp mũ và khiêu khích đã nói trên kia, một số trí thức nhảy vào chửi đổng, rằng im lặng là quyền của họ, tại sao tôi hủy kết bạn với họ. Lảng nhách! Kết bạn hay hủy kết bạn với ai là quyền của cá nhân, không có chuyện áp đặt ngay mấy chữ bốn tốt là bắt buộc tôi không được hủy kết bạn.
Quyền im lặng ư? Trí thức ăn lương từ thuế của dân mà giữ cái quyền này đối với dân là quyền của chó. Con người khác chó ở chỗ khi có cái ăn nó biết nhường nhịn và chia sẻ, khi thấy đồng loại đau khổ nó biết quan tâm. Chỉ có loài chó mới lặng lẽ với cái gọi là “niêu cơm của mình” để ăn một mình và sẵn sàng cắn nhau khi… tranh cứt!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment