Không biết những dòng chữ này anh có đọc được không nhưng tôi tin đồng nghiệp cùng cơ quan của anh đọc được nó. Trước hết, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn riêng đến anh khi anh đã dành cho tôi những lời khen ưu ái (tôi biết điều này khi mẹ của thân chủ kể lại). Tuy nhiên, tôi hoàn toàn bất ngờ, sau lời đó, anh và một số đồng nghiệp của anh lại nói với người mẹ của thân chủ rằng: "nhờ luật sư làm gì, luật sư có giỏi thế nào cũng vậy thôi...". Và hiện nay, các anh đang tìm mọi cách để kết tội thân chủ (18 tuổi) dù tôi đã rất chân thành ngồi phân tích và mổ xẻ các tình tiết với anh để chứng minh sự vô tội.
Trước khi tôi tham gia vụ án, các anh đã đánh đập thân chủ tôi và em của thân chủ tôi đến cấp cứu ở bệnh viện. Tôi vẫn chưa nêu vấn đề này ra bởi, con người ai cũng có thể mắc phải sai lầm và tôi tin, lương tri tình người không thể mất hết.
Thiết nghĩ, dù ở cương vị nào, luật sư, công an, viện kiểm sát, tòa án thì, với trách nhiệm nghề nghiệp, chúng ta là người góp phần giúp cho sự thật và lẽ công bằng được thực thi. Tôi không bao giờ quên một người đồng nghiệp cùng cơ quan với anh gọi và mời tôi uống nước rồi tâm sự, chính anh đồng nghiệp ấy nói với tôi là công an, ngoài trách nhiệm đấu tranh với tội phạm thì phải luôn suy nghĩ tìm mọi cách chứng minh cho bị can/bị cáo không phạm tội nếu có dấu hiệu oan sai. Đây là bài học mà tôi đã học được từ chính người đồng nghiệp cùng ngành công an với anh đó.
Tôi biết, với chức vụ của mình, anh không thể là người quyết định nhưng là điều tra viên, anh cần có ý kiến chính thức với lãnh đạo để trả lại sự tự do cho người dân. Anh cũng như tôi, không ai mong muốn một người bình thường lại phải đối diện với mức án lên đến 15 năm tù giam khi chứng cứ được lập do bị đánh đập và lời khai hết sức mơ hồ, không vật chứng, không hiện trường...
Chắc anh cũng biết, những vụ án oan sai xảy ra được phát hiện trong thời gian qua, hồ sơ ở giai đoạn điều tra nó khớp và hoàn toàn phù hợp "logic" nhưng thực tế thế nào thì ai cũng rõ.
Hơn ai hết, việc đánh đập, ép cung, ngoài tôi biết ra còn có cả nhà báo biết và, dù quý mến khi làm việc với anh vì tôi nhận thấy anh là một người tốt. Tuy nhiên, vì thân chủ, vì trách nhiệm mà người Thầy dạy luật của tôi đã giao, không còn cách nào khác, tôi buộc phải công khai tất cả, nếu anh và đồng nghiệp của anh tìm mọi cách đẩy thân chủ của tôi vào 4 bức tường oan nghiệt kia.
P/s: Tâm sự về một vụ án đang làm ở Tây Nguyên
LS Lê Ngọc Luân
No comments:
Post a Comment