Chồng: Này em này, sao cử tri gì mà hỏi chán thế nhỉ?
Vợ: Chán sao?
Chồng: Cán bộ là dòng giống quý hiếm, con rồng cháu tiên, thông minh đặc biệt, kiểu như superman ấy, họ giỏi thế thì họ giầu có là đúng rồi còn gì.
Vợ: Ừ, mà họ đã như thế thì con cháu họ cũng phải vậy. Nếu không thì họ bị cắm sừng, bị mấy con nòng nọc của hàng xóm lạc vào à?
Chồng: Đúng quá, cái gì cũng phải có dòng giống, cứ như vợ chồng mình thì làm quần quật cả đời cũng chẳng được mảnh đất. Sao họ giỏi thế em nhỉ?
Vợ: Này, anh nghĩ là họ kiếm mấy thứ ấy bằng sự tài giỏi của họ thật đấy à?
Chồng: Ừ, chứ sao?
Vợ: Thôi ngốc ạ, nói với ngốc chán lắm ý. Bọn chúng là một lũ ăn cướp, đục nước béo cò. Cán bộ mà giỏi thì phải làm cho đất nước giàu mạnh, môi trường trong lành, văn hoá đẹp đẽ, đất nước thịnh vượng, đằng này...
Chồng: Này, mình sao có giọng phản động thế nhỉ?
Vợ: Ừ, tôi phản động, nếu nói lên sự thật là phản động thì tôi là phản động. Chúng nó muốn gọi cái đ.. gì mà chẳng được. Muốn chụp mũ ra sao mà chẳng phải chịu. Thế cứ câm miệng, ngậm bồ hòn làm ngọt, có mắt như mù, có tai như điếc nhất nhất ca ngợi sự khốn nạn thì là công dân tốt chắc.
Chồng: Thôi, thế này thì hỏng thật rồi. Mình lên mạng Phei Múc nhiều, là chỗ của bọn vô công rồi nghề nên mình hỏng thật rồi. Thế này thì mình phải đi trại cải tạo, làm sạch lại tư tưởng đi thôi.
Vợ: Ừ, chẳng biết tôi hỏng hay đầu óc ông đã thối rữa bởi sự nhồi sọ ngu dân, sao ông không mở mắt ra mà nhìn xem đất nước mình đang ở đâu trên mặt bằng chung.
Chồng: Thì cái gì cũng phải từ từ. Ngày xưa còn không có cơm mà ăn, giờ thế này là tốt lắm rồi còn gì.
Vợ: Trời ơi, cứ so sánh với thời chết đói thì lúc nào mà chẳng thấy khá khẩm, sao không mở mắt mà nhìn ra xung quanh xem chúng ta đang sánh vai với cường quốc năm châu nào? Thôi, nói chuyện với ông khiến tôi đau bụng quá, phải vào toilet đây.
No comments:
Post a Comment