dailymotion

Friday, January 13, 2017

LÁ CỜ NÀO CŨNG CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG

Cờ quạt luôn là một chủ đề tranh cãi gay gắt trong nhiều năm qua. Người Việt xúc phạm, mạt sát nhau cũng chỉ vì những quan điểm trái chiều trong cách nghĩ.
Tôi là một đứa trẻ sinh ra dưới lá cờ đỏ sao vàng, từ những năm tháng đầu đời tôi được dạy rằng hãy luôn yêu thương nó vì nó đại diện cho Tổ Quốc của chúng tôi. Và như những người sinh ra trong những năm tháng Cộng Sản, tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho lá cờ bọc lấy tâm trí tôi những ngày thơ ấu.
Sau này, khi những biến cố xảy đến, cuộc sống mở lối cho tôi bước vào sự thật, tôi nhận thức được về những gì đã xảy ra trong quá khứ của dân tộc. Tôi thất vọng với màu đỏ của lá cờ một thời tôi ca ngợi. Nhưng tôi chưa bao giờ căm ghét nó dù trong lòng tôi thấy sợ sắc máu trong biểu tượng của quê hương. Tôi chỉ hy vọng lá cờ ấy sẽ được thay thế bằng bằng một lá cờ khác, tươi mới hơn, hài hoà hơn với sắc xanh của hoà bình và sự tự do.
Tôi nghĩ rằng, tất cả những lá cờ của dân tộc này đều đáng được trân trọng vì nó là một phần lịch sử không thể thay đổi của quê hương mình. Cờ đỏ, hay cờ vàng cũng vậy, đều cần nhận được sự tôn trọng từ người Việt. Quá khứ cần được nhìn nhận lại một cách khách quan. Lá cờ chỉ là một biểu tượng của một giai đoạn lịch sử Quốc gia, lá cờ tương lai không ai biết trước, chúng ta có thể yêu ghét nhưng không nên xem nhau là kẻ thù chỉ vì không cùng chung lập trường và vị trí. Tôn trọng mọi sắc cờ, tôn trọng quan điểm của người khác là tôn trọng lịch sử của dân tộc.
Người Việt trong nước hiện nay với một nền giáo dục định hướng dẫn đến khinh miệt, chửi bới, đàn áp cờ vàng. Đa số người Việt hải ngoại với một tâm thế đau thương do chiến tranh gây ra, thù hằn căm phẫn với cờ đỏ. Và vì vậy khi ai đó bày tỏ quan điểm, từ chối yêu thích sắc cờ của phía bên kia dù không có sự xúc phạm thì ngay lập tức hứng chịu cơn cuồng nộ của những người khác.
Mỗi khi chuyện cờ quạt được mang ra chì chiết nhau, tôi lại nhớ đến hình ảnh người thanh niên giơ biểu ngữ trong cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Sài Gòn năm 2015. Anh đã bị đánh một cách tàn bạo chỉ vì trên biểu ngữ là hình của 2 lá cờ liên kết lại, cờ vàng và cờ đỏ để phản đối sự bành trướng bá quyền từ quân xâm lược. Sự đoàn kết dân tộc mà anh trông đợi đổi lại sự chửi rủa không thương tiếc từ cộng đồng. Lợi ích dân tộc bị bỏ lại đằng sau cảm xúc của cá nhân và lợi ích của mỗi chế độ. Có lẽ vì vậy mà đất nước này mãi vẫn không hết đau thương.
Trịnh Kim Tiến

No comments:


Get paid to share your links!