Nhìn câu "Cấm nghe đài địch" trong những tờ chứng nhận sở hữu radio này tôi thấy thông cảm cho những người sống dưới chế độ VNDCCH. Trong một môi trường như vậy nên tư tưởng của họ như vậy, đến nỗi tận ngày nay những vị đã già, đã chứng kiến biết bao sự kiện nhưng vẫn một lòng cho rằng không có con đường sai mà chỉ có những cá nhân sai. Họ tin tưởng vào đạo đức của những nhà lãnh đạo và đặt cược vận mệnh dân tộc vào đó một cách may rủi trong khi cái cần là một cơ chế dân chủ, bình đẳng để không có ai tùy tiện lạm quyền.
Một vấn đề cần thông cảm nữa, đó là chuyện biết ơn với cái gọi là "đổi mới mở cửa":
Người ở chế độ VNDCCH có đời sống kinh tế khó khăn, sau này được "đổi mới mở cửa" nên khấm khá hơn. Bởi vậy họ biết ơn cái sự "đổi mới mở cửa" đó.
Người ở chế độ VNCH và con cháu họ đói khổ trong thời bao cấp nhưng trước đó họ có một thị trường tự do. Bởi vậy nếu như sau "đổi mới mở cửa" mà họ có no cơm ấm áo hơn thời Bao cấp thì họ cũng không cần phải biết ơn ai cả, và họ có quyền đó. Nới lỏng, trả lại phần nào cái Cũ thì không thể được gọi là Đổi Mới.
Hai thái độ dựa trên hai cách tiếp cận khác nhau nên cũng khác nhau. Và mỗi bên nên tôn trọng thái độ của nhau đối với cái sự "đổi mới mở cửa" này.
Do đó đừng mất công tranh cãi nhau về chuyện "biết ơn".
Fb Hien Chi Vo
No comments:
Post a Comment