Chiều nay đang lên lớp, bỗng thấy dđ reo , trong máy có một giọng nữ:
- Thầy ơi, em đây, em là Nga ,học thầy khóa 76-79.
Không nhớ lắm nhưng tôi vẫn niềm nở :
- À chào Nga, em khỏe chứ?
Sau mấy lời thăm hỏi, Nga hỏi tôi :
- Thầy có nhớ Diệp ở lớp em không?
Nghĩ ngợi một lúc tôi đã nhớ ra Diệp, cô học trò thanh mảnh, xinh xắn, có tài và ngoan ngoãn. Vì những đặc tính tốt đẹp đó mà khi ra trường Diệp được ở lại làm việc ở trường và 2 thầy trò làm việc cùng cơ quan.
- Thầy có nhớ. Diệp giờ thế nào?
Nga nức nở :
- Diệp chết rồi. Diệp chết vì bị ung thư....
Rồi người học trò cũ của gần 40 năm về trước kể cho tôi nghe về cái chết đau đớn của bạn mình. Đột nhiên Nga nấc lên:
- Thầy ơi , trước lúc ra đi, Diệp khóc và nói với em là nếu có dịp nào đó mà liên lạc đươc với thầy thì cho Diệp có lời xin tạ lỗi tới thầy....
Rồi Nga nói tiếp:
- Diệp ân hận lắm, nó nhắc đi nhắc lại mấy lần là khi này người mà nó nhớ đến không phải là bố mẹ, chồng con mà là thầy. Giá như lúc này Diệp được gặp thầy thì Diệp sẽ quỳ xuống lậy để xin được tha lỗi rồi mới ra đi thanh thản được...
Nga còn nói tiếp:
- Thầy ơi, suốt bao năm qua em không thực hiện được lời dặn lại của Diệp, mà lòng không yên. Em tìm lại những người bạn học cùng khóa năm ấy, nhưng không ai biết thầy giờ ở đâu. Mãi đến hôm nay em mới có được số điện của thày đây. Vậy là em nhẹ lòng. Em đã thực hiện được lời dặn lại của Diệp trước lúc bạn ấy đi xa.
Tôi lặng người đi, quá khứ bỗng ùa về như một cơn bão. Tôi thương cô học trò cũ đoản mệnh và đau lòng khi nhớ lại cái thời ấy.
Cái thời mà người ta đã bắt con cái phải đấu tố cha mẹ, rồi anh em, vợ chồng đấu tố lẫn nhau... Diệp cũng là nạn nhân của cái trò hề bất nhân ấy. Diệp buộc lòng phải làm theo sự chỉ đạo của cấp trên và hùa theo số đông mà phản lại người thầy của mình....
Sau cái thời đen tối đó, tôi phiêu dạt đó đây, cắt đứt liên lạc với mọi người, vậy mà cứ dần dần những ai đã tham gia đấu tôi khi ấy đã tìm đến gặp tôi để xin lỗi. Rồi hôm nay đến Diệp...
Diệp ơi, thầy không trách oán gì con đâu. Thầy chỉ đau lòng thôi. Ở nơi mù xa con đừng ân hận gì Diệp nhá.
Nguyễn Bảo Châu.
No comments:
Post a Comment