Hôm trước, nghe cụ Tổng bảo: "Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được như hôm nay", nghe xong mà mừng rơm rớm nước mắt, định lao ra ôm gốc cây vừa khóc vừa đấm thùm thụp, hoặc như cần lao Bắc Hàn vật vã ràn rụa lệ rơi khi lãnh tụ qua đời. Cảm động đến thế là cùng.
Tất cả các đập thủy điện đồng loạt xả lũ nhấn chìm miền Trung trong biển nước. Từ đầu năm đến nay đã có 235 người chết do lũ lụt. Thông thường, chỉ có kẻ không có trái tim mới có thể mặt dày bảo rằng không phải do thủy điện, nói lấy được như thế chắc chỉ có người giời, người thường không thể vô liêm sỹ như vậy.
Thêm một "mùa xuân ước vọng" nữa lại sắp đến, và nước vẫn trắng trời như khắc sâu vào vết thương hiếm khi liền da của miền Trung, hết bão lại đến lũ, hết thiên tai lại đến nhân tai, đúng là sinh ra làm người Việt là một định mệnh.
Chợt muốn nghe lại bài Tôi chưa có mùa xuân.
"Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi
Giờ còn nặng hai vai, thân tha hương hồ hải, hỏi xuân có gì vui?
Ôi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui!"
Bui An
No comments:
Post a Comment