Hôm rồi gặp các nhà ngoại giao Âu Châu trò chuyện mới hiểu họ quan tâm thế nào đến từng sự kiện dù nhỏ nhất của phong trào tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Họ đặc biệt chú trọng các vụ bắt giam và câu lưu những nhân vật trong phong trào gần đây.
Họ cũng hỏi tôi rất cẩn thận về sự kiện Vũng Tàu ngày 8/10/2016, trong đó hơn 30 người thuộc các tổ chức xã hội dân sự bị trấn áp và câu lưu phi lý. Theo họ nhận xét đó là lối hành xử xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do công dân một cách đáng ngạc nhiên của nhà cầm quyền Việt Nam, mà giới ngoại giao phương Tây không thể bỏ qua.
Họ hỏi thêm rằng các luật sư Việt Nam có ủng hộ tư tưởng tự do và pháp trị của tôi hay không. Tôi trả lời rằng các đồng nghiệp của tôi hiểu rõ và tán thành tư tưởng đó, bởi con nhà luật không ai không có thiên hướng tự do và cổ suý pháp trị.
Nhưng tôi cũng đau đớn nói thật rằng các đồng nghiệp của tôi đang bận kiếm cơm, nên tuy tán thành tư tưởng của tôi, vẫn không thể công khai ủng hộ tôi, vì họ sợ nhà cầm quyền sách nhiễu văn phòng luật của mình và tịch thu giấy phép hành nghề như tôi.
Các nhà ngoại giao Âu Châu lắc đầu hỏi lại, rằng Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Đoàn Luật Sư Sài Gòn có lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp mình khi tôi bị bắt không, rồi nhắc tôi nhớ rằng ngay sau khi tôi bị bắt giam năm 2009 nhiều đoàn luật sư và tổ chức luật sư quốc tế nhiều năm sau đó đã lên tiếng ủng hộ tôi và viết thư yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tôi.
Tôi cười buồn trả lời rằng đấy là điều trớ trêu nhất trong đời luật sư của tôi, bởi những người bảo vệ tôi lại là đồng nghiệp nước ngoài, chứ không phải đồng nghiệp trong nước. Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Đoàn Luật Sư Sài Gòn còn tước giấy phép hành nghề luật sư của tôi theo sự chỉ đạo của công an.
Rồi tôi nói đùa với họ rằng các đồng nghiệp còn mừng khi thấy tôi bị tước quyền hành nghề luật vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh kiếm cơm. Các nhà ngoại giao tròn mắt hỏi lại có thật như thế không, tôi bảo chỉ nói đùa cho vui thôi, chắc không đến nỗi vậy, nhưng sự thật là họ sợ chết khiếp làm sao còn phản ứng buồn hay vui nữa!
Lê Công Định
No comments:
Post a Comment